- Vâng, thầy Phùng.
Hắn biết trạng thái của mình hiện tại không thích hợp tiếp tục lắc xúc
xắc, lần thứ hai Địch Cửu đoán trúng hai con số, thì có thể khẳng định đến
mấy lần tiếp theo, đối phương tuyệt đối sẽ trúng một lần. Hắn đang không
biết làm thế nào mới tốt, lúc này thấy Phùng tới, đây chính là đang cứu
mệnh hắn.
Nếu Phùng Kỳ tới rồi, dù người trẻ tuổi này dù có lợi hại hơn nữa thì
chắc chắn cũng sẽ thua. Hắn xuất làm nhiều năm như vậy, còn chưa từng
nghe qua việc Phùng Kỳ thua. Hiện tại, Phùng Kỳ được toàn thế giới công
nhận là Đổ Vương, trên Địa Cầu người dám cùng Phùng Kỳ đánh cược,
cũng chỉ có mấy người mà thôi.
- Xin chào, ta gọi là Phùng Kỳ.
Phùng Kỳ đứng ở vị trí chia bài cũng không ngồi xuống, mà đưa tay ra
với Địch Cửu.
Địch Cửu tu luyện đến Luyện Khí tầng ba, Phùng Kỳ vừa đứng đối
diện với hắn, Địch Cửu liền cảm nhận một loại lệ khí cùng sát khí nhàn
nhạt.
Lập tức Địch Cửu biết được Phùng Kỳ tuyệt đối không ấm áp giống
như mặt ngoài y thể hiện ra, trong tay người này không biết dính qua bao
nhiêu máu của người vô tội. Sắc mặt người này tái nhợt, hốc mắt hãm sâu,
nếu không phải tửu sắc quá độ thì chính là tu luyện một loại công pháp cổ
quái.
Nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của Phùng Kỳ, nếu như ham mê tửu
sắc cũng không phải thuộc loại quá độ.
Địch Cửu không có hảo cảm với Phùng Kỳ, cũng không đưa tay ra,
chỉ từ tốn nói: