- Ta ở trong sòng bạc Tiên Thiên này, chưa bao giờ có người nào nói
ta ăn gian cả. Nếu như mỗi người đều giống như ngươi thua mà không chịu
phục, thì đừng bao giờ tới sòng bạc của chúng ta.
Xung quanh cũng có không ít người nhìn Địch Cửu bằng ánh mắt
mang khinh bỉ, nếu không đánh bạc được thì cần gì phải đến đây giả mạo
đại lão?
Một cơn lửa giận tăng vọt tới mi tâm Địch Cửu, Địch Cửu thiếu chút
nữa là ném ra mấy cái hỏa cầu cho Phùng Kỳ rồi. Chỉ có điều hắn lập tức
nhịn được không làm ra hành động ngu xuẩn, một khi hắn làm như vậy, hắn
lấy lại nhiều tiền hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì hắn sẽ không
còn cách nào đi tham gia buổi đấu giá bảo vật của Tiên Nữ tinh nữa.
Nhưng lửa giận kia tập trung ở mi tâm hòa cùng tinh thần lực của hắn,
lúc này Địch Cửu giống như cảm nhận được mi tâm vang lên tiếng lách
tách như có thứ gì đó vỡ vụn.
Địch Cửu nhắm mắt lại, khinh ngạc phát hiện ra ý thức của hắn có thể
xuyên qua ống lắc kia nhìn rõ tình hình trong đó. Trong lòng Địch Cửu
đang dao động, chẳng lẽ cái đó đúng là tinh thần lực của hắn sao?
Nhưng trong thời gian ngắn ngủi, thì đại não Địch Cửu đã hơi choáng
váng, Địch Cửu vội vàng thu hồi tinh thần lực lại. Hắn lạnh lùng nhìn
Phùng Kỳ nói:
- Nếu như ta thắng, đến lúc đó chỉ sợ ngươi cũng sẽ nói ta ăn gian đi.
- Ha ha, sòng bạc Tiên Thiên chưa bao giờ nói khách chơi ăn gian cả.
Cũng không có bất kỳ khách chơi nào dám ở sòng bạc Tiên Thiên của ta ăn
gian, nếu như ngươi có khả năng, ở trước mặt ta ăn gian mà không bị ta
phát hiện, thì đó chính là ngươi không có ăn gian.
Phùng Kỳ cười ha ha.