- Các vị thấy có lý không, chẳng lẽ ở sòng bạc này chỉ cho mình đánh
bạc thua thôi sao? Thì ra sòng bạc này là như vậy, xem ra về sau mọi người
đến nhất định phải cẩn thận, lỡ như không cẩn thận mà thắng họ thì mọi
người là kẻ gian lận đấy.
Phùng Kỳ tức giận mặt tái xanh, hắn không cách nào phản bác được
lời Địch Cửu. Vừa rồi Địch Cửu nói hắn gian lận, hắn mới mỉa mai Địch
Cửu xong, bây giờ người ta trả chiêu trở về rồi đó.
Việc này đã không còn là chuyện của Phùng Kỳ , Tiễn Kỳ Giang ôm
quyền với người chung quanh:
- Trận cá cược này tôi còn một số việc, mong các vị quan khách tạm
thời rời đi.
Cho dù đập bảng hiệu của sòng bạc Tiên Thiên, thì Tiễn Kỳ Giang
cũng không dám để Địch Cửu mang hai trăm năm mươi tỷ này đi.
Tất cả mọi người biết, đánh cược kết thúc nhưng sự việc thì vẫn còn
dài. Hai trăm năm mươi tỷ tiền liên minh, sòng bạc Tiên Thiên không gánh
nổi.
Mọi người bắt đầu rút lui, một số người dùng ánh mắt đồng tình nhìn
Địch Cửu. Nhìn bên ngoài Địch Cửu thắng hai trăm năm mươi tỷ nhưng
trên thực tế tất cả mọi người đều hiểu Địch Cửu đã thua.
Có thể khẳng định nếu như không phải trước đó Địch Cửu yêu cầu đối
phương thực hiện đến bước cuối cùng trong giao diện chuyển khoản, sòng
bạc Tiên Thiên thua cũng sẽ không lấy ra hai trăm năm mươi tỷ.
Có thể nói việc làm của người trẻ tuổi này đã vùi lấp mạng sống của
hắn? Một chút người hiểu chuyện cảm thấy, nếu Địch Cửu không cầm đi
hai trăm năm mươi tỷ, mạng Địch Cửu còn có thể giữ được, một khi Địch