Một con đường lớn màu trắng rộng chừng hai trượng, nghiêng
nghiêng hướng lên trên, cuối con đường lớn màu trắng này, là một chiếc tàu
biển lớn, trên du thuyền viết rõ ràng Tiên Nữ số một. Giờ Địch Cửu mới
hiểu được, thì ra buổi đấu giá này lại tổ chức trên một con thuyền.
Đi theo đông đảo người xuyên qua con đường lớn màu trắng rộng rãi,
đi vào Tiên Nữ số một là thấy một quảng trường rộng rãi.
Trong quảng trường có rất nhiều người, bên trái của quảng trường, có
một cái đại lệnh bài lớn ghi là nơi Tiên Nữ tiếp đãi người tham gia buổi đấu
giá. Bên phải quảng trường là một khu sinh hoạt nhỏ.
Đứng trên quảng trường, Địch Cửu có thể nhìn thấy một số tầng giải
trí cùng với nơi thư giản ở phía trên.
Hội đấu giá lần này tất nhiên không nhỏ, đông nghẹt chỉ thấy được
đầu người đen đen đang xếp thành đội tiến vào sàn bán đấu giá, Địch Cửu
cũng theo đám người đi vào.
Còn chưa tới gần cửa hội đấu giá, Địch Cửu đã nhìn thấy Tằng Bắc
Tử. Tằng Bắc Tử đứng tại lối vào hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, hiển nhiên
là đang chờ người.
Địch Cửu đoán nữ nhân này đang chờ hắn, cơ bản hắn không có suy
nghĩ muốn gặp Tằng Bắc Tử. Lần đấu giá này khẳng định có đồ tốt, hắn đã
dịch dung qua, bây giờ đến nói chuyện với Tằng Bắc Tử thì việc dịch dung
chả còn ý nghĩa gì nữa.
Huống chi, Địch Gia Thất Đao của hắn chỉ đổi được vẻn vẹn một tấm
vé đi kèm của Tằng Bắc Tử, làm cho trong lòng Địch Cửu rất không hài
lòng. Loại thủ đoạn làm ăn này, mặc dù không tính là gian lận, nhưng cũng
không làm dậy nỗi hảo cảm của Địch Cửu với nàng.