Trong lòng Địch Cửu một lần nữa cảm tạ sòng bạc Tiên Thiên, không
có sòng bạc Tiên Thiên, hắn cũng sẽ không có tư cách mua ba viên ngọc
giản này.
Sau khi kiểm tra vật trong hộp, lúc này Địch Cửu mới quét thẻ giao
dịch, chờ sau khi thiếu nữ đi rồi, Địch Cửu khóa cửa lại, trước tiên lấy ba
viên ngọc giản ra.
Không đợi Địch Cửu quan sát ba viên ngọc giản này, giọng ré lên của
Đới Hách một lần nữa vang lên bên cạnh bàn đấu giá:
- Vừa rồi ba viên ngọc giản thần bí đến từ hành tinh Tiên Nữ được bán
với giá 50 tỷ. Bởi vậy có thể thấy được thứ chúng ta không biết, rất nhiều
khách nhân tới nơi này đều biết. Tiếp đến chúng ta muốn bán đấu giá một
vật có xuất xứ giống như ba viên ngọc giản kia, đó là một chiếc nhẫn.
Địch Cửu vốn còn muốn tiếp tục xem xét ngọc giản, sau khi nghe
chiếc nhẫn phát hiện ở cùng một chỗ với ba viên ngọc giản, theo bản năng
chú ý về nó.
Đới Hách tiếp tục nói:
- Lúc ấy phát hiện ba viên ngọc giản này trong một động phủ, ở trong
động phủ này có một bộ hài cốt không biết đã chết bao lâu rồi, chiếc nhẫn
này là ở trên bộ hài cốt này. Nhắc tới cũng kì quái, sau khi chiếc nhẫn này
bị lấy đi, hài cốt lập tức biến thành tro bụi, mà chiếc nhẫn này lại hoàn
chỉnh không sứt mẻ. Chiếc nhẫn này là bảo vật gì ta không biết, chỉ bằng
vào việc trải qua nhiều năm như vậy chiếc nhẫn lại y nguyên vô khuyết, có
thể khẳng định chiếc nhẫn này không tầm thường. Hiện tại giá quy định của
chiếc nhẫn này là 5 tỷ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 triệu, đấu giá
hiện tại bắt đầu.
Vốn chiếc nhẫn này có giá quy định là 1,5 tỷ mỗi lần tăng giá không
được thấp hơn 100 ngàn. Bởi vì ba viên ngọc giản kia bị bán đi với giá trên