- Giả Bất Liễu thì còn được, hắn không có tư cách cạnh tranh loại bảo
vật cấp độ này. Còn bên kia, bọn hắn cũng không tới. Bọn hắn ủy thác sòng
bạc Tiên Thiên hỗ trợ cạnh tranh chiếc nhẫn, kết quả sòng bạc Tiên Thiên
bị người bắt gọn. Giả Bất Liễu chòm râu dài chiếm bao sương kia, rất có
thể là người của sòng bạc Tiên Thiên, ta đoán hắn dịch dung qua.
- Sư phụ, người này tốn mấy chục tỷ mua ba viên ngọc giản trống
không, chúng ta có muốn chú ý một chút hay không?
Giọng người trẻ tuổi có vẻ kích động.
Nam tử đội đạo quan biết suy nghĩ của đối phương, hắn nhìn thoáng
qua người trẻ tuổi thở dài:
- Tiết Bình, ta từ nhỏ được sư phụ thu dưỡng, bế quan tĩnh tu ở Dưỡng
Bình Quan suốt 60 năm. Sư phụ dạy bảo ta làm người phải ngay thẳng,
chính trực. Nếu không phải vì Tiên Nữ tinh, giờ phút này ta đang ở Dưỡng
Bình Quan, mà không phải ở Tiên Nữ tinh. Ngươi giống ta, từ nhỏ cũng là
cô nhi, tính cách của ngươi tương đối hoạt bát, ta bế quan tại Dưỡng Bình
Quan cho tới nay, không thiếu được sự dưỡng dục của nhang đèn (Phật
dạy), ta cũng hi vọng ngươi biết tri ân đội ơn, mà không phải người lệ khí
quá nặng, cướp đoạt thứ không thuộc về mình.
- Vâng, sư phụ, đệ tử thụ giáo.
Người trẻ tuổi tranh thủ thời gian khom người thi lễ, thể hiện hình như
mình rất sợ hãi.
Nam tử đội đạo quan gật gật đầu, một lát sau lại nói:
- Gõ toàn bộ tiền của chúng ta lên, nếu quả thật lấy không được, vậy
đã rõ thứ này không thuộc về chúng ta. Đạo gia cũng coi trọng nguyên do,
đồ vật không thuộc về chúng ta, liền không cần cưỡng cầu.