Ánh mắt của Địch Cửu quét qua mọi người.
Lúc này làm gì còn có ai dám có ý kiến?
Địch Tử Hằng lại muốn nói, Địch Tử Mặc khoát tay với hắn, sau đó
giơ tay lên vỗ vào trên đầu Hề Tú Mai, Hề Tú Mai trực tiếp hôn mê bất
tỉnh. Địch Cửu tin rằng dù cho người đàn bà này tỉnh lại cũng không cách
nào gây sóng gió. Về phần đối phó người đàn bà này như thế nào thì đã có
Địch Văn Thành sắp tỉnh lại, tin rằng ông ta có thể làm tốt những chuyện
này.
- Anh hai...
Địch Tử Hằng rốt cuộc không nhịn được nói lần nữa.
Địch Cửu thở dài nói:
- Nơi này có máy quay an ninh, tất cả đều là anh làm, không liên quan
gì đến cậu. Còn nữa, đợi một lát anh sẽ khống chế những người này, sau hai
tiếng nữa mới có thể cho phép bọn họ rời đi.
Địch Cửu ở buổi đấu giá có đấu giá một vé phi cơ đến Tiên Nữ tinh,
mỗi ngày lúc mười sáu giờ chiều đều có thể lên đường, bây giờ là mười
bốn giờ chiều. Sau hai tiếng dù muốn bắt hắn thì hắn cũng đang ở trên
đường đi Tiên Nữ tinh rồi. Khi đó Địch Văn Thành đã ra viện rồi. Hề Tú
Mai bị hắn phế bỏ, Địch Văn Thành nhất định có thể đem thành viên ban
quản trị còn sót lại quét sạch ra ngoài một cách nhẹ nhàng.
Sau khi nói xong những lờinày, Địch Cửu khống chế toàn bộ mọi
người rồi mới lên tiếng:
- Anh đi trước, nếu anh biết ai dám ở đây làm thiêu thân, anh sẽ quay
về giúp cậu. Còn nữa Tử Hằng, giúp anh đi đến viện Võ Thuật Đại học Yến
Kinh chào hỏi Tề Hưởng, nói anh đi tới chỗ ước định trước.