Địch Cửu là một Y Đạo tông sư, sau khi tu luyện Ngũ Âm Lục Dương
Thủ, đối với sinh cơ càng mẫn cảm. Hắn khẳng định tia ba động mình cảm
nhận chính là tia sinh cơ ba động, một tàn phiến của pháp bảo lại có sinh cơ
ba động, cái này làm cho Địch Cửu rất kinh ngạc. Vô luận như thế nào,
trước chọn sau đó trở về nghiên cứu.
Trong thấy Địch Cửu lấy thứ hai chọn một tàn phiến của pháp bảo,
Eddie cũng không khinh bỉ Địch Cửu nữa. Kho hàng này vốn là đồ vật thứ
phẩm, nếu lựa chọn không có bảo bối, thì lựa chọn một tàn phiến pháp bảo
về nghiên cứu một chút, dù sao vẫn tốt hơn là không có.
- Eddie lão đệ, đây chỉ là miễn cưỡng tìm được một dao phay thái thịt,
trở về có thể nấu cơm, tìm được một khối sắc bằng bàn chân, khi về trực
tiếp làm cái đệm cho góc bàn để đọc sách cho tốt. Những vật khác, ta đều
không coi trọng.
Sau khi quét toàn bộ cái nhà kho này, Địch Cửu có chút thất vọng nhìn
Eddie nói.
- Địch tiên sinh, ta đây cũng không có biện pháp, đồ vật đều ở nơi
này...
Eddie còn muốn nói gì nữa, Địch Cửu đã đưa tay đánh gãy lời nói của
Eddie:
- Eddie lão đệ, trước ta sẽ đưa ngọc giản cho ngươi. Ngươi viết một
phiếu nợ cho ta, tương lai ta đến đòi nợ thế nào?
Lúc đầu Địch Cửu định đưa hai viên ngọc giản, lập tức hắn liền nghĩ
mình còn cần Eddie hỗ trợ tiến vào Học viện Võ Thuật, đã như vậy, cũng
không quan trọng vì một viên ngọc giản không dùng được mà đắc tội với
Eddie.
- Tốt, liền nghe Địch tiên sinh.