Thẩm Tử Ngữ càng hiểu vì cái gì lúc trước Địch Tử Mặc muốn ly hôn
với nàng. Sau khi biết Hồng Mộc Huyết Hoa có thể chữa trị cho nàng, cố ý
ly hôn để đi tìm Hồng Mộc Huyết Hoa cho nàng. Có thể khằng định, Địch
Tử Mặc đã tìm đến hòa thượng Hồng Trần.
Thì ra ta là một người vô tình như vậy, Thẩm Tử Ngữ cuối đầu.
Nàng biết Địch Tử Mặc rất thích nàng, thế nhưng từ đầu đến cuối
nàng chưa từng thích qua Địch Tử Mặc dù chỉ một chút.
Sau khi hai người kết hôn, thậm chí ngay cả nắm tay bọn họ cũng
không nắm qua.
Nếu như không phải hôm nay ngẫu nhiên nhìn thấy hình dạng của
Hồng Mộc Huyết Hoa, biết mình được Địch Tử Mặc cứu, có lẽ nàng không
có cách nào nhớ được người này. Hắn bị Địch gia đuổi đi, không biết hiện
tại đi nơi nào?
...
"Ông!”
Một tiếng rung động nhẹ mảnh truyền tới, Địch Cửu nhẹ buông tay,
dao phay bị luyện hóa lơ lửng uốn lượn vòng quanh đỉnh đầu hắn.
Pháp khí quả nhiên không tầm thường, trong lòng Địch Cửu kích động
không thôi.
Cái này chẳng những là một kiện pháp khí mà còn là một thượng
phẩm pháp khí. Theo tâm niệm động ở giữa, dao phay lượn vài vòng biến
lớn mấy lần. Địch Cửu thực sự nhịn không được, lần nữa khẽ động thần
niệm, thanh dao phay rơi xuống dưới chân hắn. Sau một phút dao phay này
mang hắn bay lên, chậm rãi vòng quanh trong phòng.