- Thiệt thòi thì chưa chắc, ngươi có thể tiêu 50 tỷ mua ba viên ngọc
giản người khác cảm thấy vô dụng kia, vậy có thể nói dao phay này được
ngươi nhìn trúng khẳng định có chỗ đặc biệt.
Địch Cửu từ chối cho ý kiến, không trả lời Tằng Đông Lăng.
Thấy Địch Cửu không nói lời nào, Tằng Đông Lăng chỉ đành nói lần
nữa:
-Lần này ta tới là xin lỗi ngươi.
- Xin lỗi ta?
Địch Cửu nghi hoặc nhìn Tằng Đông Lăng, hắn cùng Tằng Đông Lăng
vẫn chưa gặp mặt mà? Thậm chí hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy
Tằng Đông Lăng.
Tằng Đông Lăng mỉm cười:
- Con gái của ta dùng một tấm phiếu phụ hội đấu giá lừa đao kĩ của
ngươi.
- Thì ra ngươi là cha của Tằng Bắc Tử.
Cuối cùng Địch Cửu cũng hiểu rõ, lập tức nói:
- Đó là giao dịch người tình ta nguyện, cũng không tồn tại cái gì gọi là
lừa gạt.
- Nếu như ta đoán không sai, tu vi của ngươi hẳn là Địa Cấp?
Tăng Đông Lăng không tiếp tục nói nhảm chuyện này nữa, mà nói đến
tu vi Địch Cửu.