lần này đến lần khác hắn lại không phát hiện hơi thở sinh mệnh này ở đâu,
lấy năng lực hiện tại của hắn, cơ bản là không có cách nào phá mở tàn
phiến pháp bảo này.
Đạo sư Tiệp Du đứng dạy ban tinh anh ban 5, đối với gia hỏa Địch
Cửu mới tới này, không có một chút hảo cảm. Địch Cửu không tới phòng
học, nàng càng bớt lo một chút.
Hai ngày thoáng một cái đã qua, Địch Cửu không tiến triển chút nào,
Bàng Phàm đã tới gọi hắn.
- Địch Cửu, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị đồ ăn à?
Trông thấy lúc Địch Cửu chỉnh lí túi lớn, bên trong chỉ có mấy bộ
quần áo, cùng đồ vật không có quan hệ sinh tồn, Bàng Phàm hơi kinh ngạc
hỏi một câu.
- Cũng không phải là đi nghỉ phép, mua đồ ăn vặt làm gì, đi thôi.
Địch Cửu tin tưởng đến Tiên Nữ Tinh hắn cũng không chết đói được.
- Tốt, dù sao ta mang theo rất nhiều, đến lúc đó khẳng định hai chúng
ta cùng một đội, ngươi ăn của ta.
Bàng Phàm bất đắc dĩ nói.
Hắn cũng biết thực lực của mình xếp hạng chót ở lớp tinh anh, đã
chuẩn bị tư tưởng không có người cùng hắn tổ đội rồi.
Mỗi lần lớp ra ngoài thí luyện, đều tập hợp tại quảng trườngTiên Nữ
tinh.
Lúc Địch Cửu cùng Bàng Phàm cõng balo lớn đi vào quảng trường
Tiên Nữ, mọi người đều đã sớm đến. Giống như Bàng Phàm nói, mỗi người