Địch Cửu đoán chừng nếu không dắt theo người nào, thì một mình
Bàng Phàm có thể đến trụ sở. Nếu cõng một người, mà một khi gặp phải
yêu thú, với thực lực của Bàng Phàm thì sợ là ngay cả cơ hội chạy cũng
không có.
- Này...
Bàng Phàm có chút không tin tưởng lắm lời của Địch Cửu. Đối với
Vương Truyền Thiên thì hắn không hiểu nhiều, nhưng Du Tiệp đạo sư tuyệt
đối không có khả năng để hắn chịu chết.
- Ta nói là nếu như hoặc là bọn họ nói sai, nhưng bây giờ yêu thú đang
tới gần khu vực thí luyện an toàn, cho nên bất cứ chuyện gì phát sinh đều
rất bình thường.
Địch Cửu thấy Bàng Phàm có chút nghĩ không thông, đành phải an ủi
một câu.
- Vậy chúng ta đi nhanh lên.
Bàng Phàm cũng cảm thấy Địch Cửu nói cũng có chút đạo lý, ở lại
đây quá nguy hiểm.
Địch Cửu kéo Bàng Phàm qua một bên, lấy ra hai bình thuốc đưa cho
hắn:
- Ngươi uống trước một bình dược tề sau đó thử tu luyện một chút, ta
đến xem Hà Thai có thể trị được hay không.
- Đây là dược tề gì?
Bàng Phàm không để ý đến câu nói thứ hai của Địch Cửu, sau khi tiếp
nhận dược tề Địch Cửu đưa kinh ngạc hỏi.