Nhờ bình dược dịch này, trong thời gian hai ngày rưỡi, tu vi hắn từ
Hoàng cấp hậu kỳ bước vào Huyền cấp sơ kỳ.
Vừa bước vào Huyền cấp, Bàng Phàm giống như Hà Thai, không nhịn
được muốn điên cuồng hét lên. Cũng may hắn còn nhớ rõ Địch Cửu từng
nói qua, không nên quấy rầy hắn tu luyện, cố gắng khắc chế xúc động,
Bàng Phàm cắn rang lại phục dụng đóa hoa nhỏ.
Bàng Phàm lúc này cảm nhận được đóa tiểu hoa này không tầm
thường, tu vi của hắn ngày càng được nâng cao.
Ba người tu luyện, triệt để quên đi thời gian.
Bàng Phàm và Hà Thai ngẫu nhiên ăn một ít đồ, còn Địch Cửu thì
hoàn toàn không ăn cái gì cả, chỉ dựa vào linh khí mà chống đỡ.
...
Trụ sở thứ nhất của Võ Đạo học viện Tiên Nữ tinh, sắc mặt Võ Thừa
có chút khó coi.
Hôm nay là ngày thứ mười hai bọn hắn tiến vào Tiên Nữ tinh, đã qua
thời gian ước định hai ngày, nhưng đám học sinh tinh anh chỉ có bốn mươi
mốt người.
Tinh anh ban 5 và tinh anh ban 6 cộng lại có sáu mươi mốt người, hiện
tại chỉ có bốn mươi mốt người tới, vậy có nghĩa còn đến 20 người không
biết chết ở nơi nào.
Hai mươi người này, Võ Thừa ngoại trừ tìm được hai máy định vị ra,
thì không còn tìm thấy gì nửa xem ra phương thức luật rừng này đã phải trả
cái giá lớn quá rồi.