Hà Thai đang nói Bàng Phàm biến thái, nhưng sâu trong nội tâm, cảm
thấy mình cũng không tầm thường.
- Kỳ thật ta với Hà Thai tại mười lăm ngày trước đã bước vào nửa
bước Địa cấp, nhưng tu luyện thêm thì lại không có tiến triển, chúng ta dứt
khoát không tiếp tục nữa.
Bàng Phàm sờ đầu, cười hắc hắc.
- Đều hơn hai mươi ngày à nha?
Địch Cửu không nghĩ tới hắn bế quan tu luyện một chút, đã hơn hai
mươi ngày rồi, hơn hai mươi ngày, hắn hoàn toàn dựa vào linh khí, không
gầy mới kì quái ấy.
- Các ngươi mở máy định vị nhìn chút xem.
Địch Cửu không lấy ra máy định vị của mình, hắn vốn không có ý
định trở về.
Nghe Địch Cửu cho phép khởi động máy định vị, Bàng Phàm tranh
thủ thời gian mở ra. Hà Thai không có, chỉ đành nhìn ké Bàng Phàm.
- Võ viện trưởng phát ra hơn mười thông tri trở về khẩn cấp, yêu cầu
chúng ta lập tức đi trụ sở. Một lần cuối cùng cho chúng ta biết đi trụ sở thứ
hai, nhưng ta và Hà Thai muốn tiếp tục theo ngươi lăn lộn.
Bàng Phàm nói xong, ngẩng đầu nhìn Địch Cửu.
Hà Thai cũng sốt ruột nhìn Địch Cửu, hiển nhiên hai người đều đã
thương lượng xong.