Việc duy nhất mà bọn họ có thể làm chính là ôm chặt lấy thân cây hay
là vật gì đó được cố định trên mặt đất.
Cũng không biết trải qua bao lâu, cô gái trong quan tài kia cuối cùng
cũng tóm được một cột đá, sau đó nhanh chóng lấy từ trong nhẫn của mình
ra mộ cái bia ký.
Nàng liên tục đánh ra từng cái thủ thế, đại điện đang quay vòng kia tốt
cuộc cũng chậm rãi dần, cuối cùng ngừng hẳn lại.
Vẻ mặt tuyệt sắc của cô gái có chút tức giận đi đến chỗ Địch Cửu,
Địch Cửu đã sớm hôn mê mất, khóe miệng còn tràn vết máu tươi.
Không cần sử dụng thần niệm thì cô gái cũng có thể nhìn ra toàn thân
xương cốt của Địch Cửu đều nát bét hết rồi hơn nữa kinh mạch cũng đứt
gãy vỡ nát.
Vốn định dùng một tát để đập Địch Cửu thành từng mảnh nhỏ, nhưng
mà lúc này nữ tử lại lẩm bẩm nói:
- Coi như nhờ ngươi mà ta mới tỉnh lại sớm như vậy, đợi lát nữa sẽ
ném ngươi ở tinh cầu nào đó để ngươi tự sinh tự diệt đi...... Ớ, sao mấy tên
tới thí luyện vẫn còn ở đây vậy?
Thần niệm của nữ tử quét ra ngoài, rất nhanh liền hồi phục tinh thần
lại, những tên lúc trước muốn tới đây tìm kiếm Luyện hóa bia, muốn cướp
đi tinh cầu này đều đã chết hết rồi. Bây giờ, mấy tên đang thí luyện ở đây
đều là mấy tên yếu như kiến, không phải mấy tên năm đó.
Không đúng, trước khi mấy con kiến yếu ớt này tới đã có một ít con
kiến hơi mạnh tới chỗ này thí luyện rồi. Thần niệm của nàng quét đến mấy
cái động phủ của mấy tên tu sĩ thậm chí còn chưa đạt đến Trúc cơ kia, rốt
cuộc chuyện gì vậy nè? Mình ngủ say bao nhiều năm rồi?