Địch Cửu cũng chưa gặp môn phái tu chân bao giờ, tuy không có kích
động như Cảnh Kích Hoa, nhưng cũng cảm khái không thôi.
Đứng trên quảng trường rộng lớn nhìn lại, ba chữ Tinh Hà phái giống
như chìm trong mây mù, khí thế bàng bạc. Cuối Quảng trường, có một
đường đá xanh, rộng khoảng vài trượng, thông tới phía dưới ba chữ Tinh
Hà phái, còn tình huống bên trong, Địch Cửu một chút cũng không thấy,
hắn đoán đây hắn là hộ tông đại trận.
Theo lý giải của hắn, Tinh Hà phái cũng chỉ là một cái tông môn miễn
cưỡng đạt nhị lưu mà thôi. Bởi vậy có thể thấy, nhất lưu tông môn sẽ có khí
thế như thế nào.
Một trung niên nam tử mặc trang phục chấp sự đứng trên quảng
trường, hướng về mọi người nói.
- Tất cả đệ tử ngoại môn, hiện tại đi theo ta.
Đám người tách ra, Địch Cửu giờ mới chú ý, lần này Tinh Hà phái ít
nhất thu hơn một trăm đệ tử ngoại môn. Lúc này, quảng trường tương đối
trống trải, nhưng hắn vẫn không thấy Úc trưởng lão.
Địch Cửu không nhịn được, bước ra khỏi hàng, đi đến tu sĩ khảo thí
linh căn, thi lễ hỏi.
- Vị sư huynh này, xin hỏi một chút, vì sao không thấy Úc trưởng lão?
Hắn và Cảnh Kích Hoa được Úc trưởng lão phá lệ tuyển nhận, cho đến
bây giờ, Úc trưởng lão vẫn chưa đến tìm bọn hắn, trong lòng Địch Cửu có
chút bồn chồn.
- Ba ngày trước, Úc trưởng lão nhận được thư báo, đã cùng các trưởng
lão tông môn khác đi đến tiết điểm rồi.