Hắn tu luyện Tinh Hà Quyết, bởi vì truyền vào tảng đá màu xám,
trong quá trình tu luyện chu thiên, thể nội tạo thành một hư ảo tinh không
nhàn nhạt. Kết quả là sau khi hấp thu linh khí thông qua tinh không hư ảo,
nó sẽ áp súc chân nguyên lúc đầu của hắn, theo chân nguyên bị áp súc thì tu
vi của hắn tự nhiên sẽ hạ xuống.
Tu vi giảm xuống, chất lượng chân khí nhưng lại được nâng cao, thực
lực tự nhiên tăng lên.
Địch Cửu thở một hơi, đây là một cái đại bí mật của bản thân, không
thể tiết lộ ra ngoài. Xem ra lớp ngày mai, hắn vẫn phải đi nghe, dù sao
thương thế của hắn đã khôi phục.
Khoảng cách đến hừng đông còn một đoạn thời gian, Địch Cửu không
lãng phí, tiếp tục hấp thu linh khí, áp súc chân nguyên bản thân.
.....
Một đêm rất nhanh đi qua, Địch Cửu đang đắm chìm trong tu luyện
không có dấu hiệu tỉnh lại?
Trời vừa sáng, Cảnh Kích Hoa đã đứng trước cửa phòng của Địch
Cửu, thấy cửa phòng vẫn còn đóng, chỉ có thể gãy đầu, lẩm bẩm một câu.
- Vẫn chưa tỉnh a, vậy ta đi trước thôi!
Địch Cửu đã nhắc hắn, cho nên hắn cũng không muốn quấy rầy Địch
Cửu nghỉ ngơi.
Đại điện truyền đạo cho đệ tử ngoại môn ở phía ngoài một ngọn núi
gọi Tinh Hà Truyền Đạo Phong.
Cảnh Kích Hoa ở nơi tít ngoài rìa của đệ tử ngoại môn, cách rất xa
Truyền Đạo Phong. Dù hắn dậy rất sớm, nhưng phải mất hơn nửa canh giờ