- Đúng vậy, quan hệ của nàng với hai người tỷ tỷ vô cùng kém, nghe
nói cả ngày đều rất ít nói chuyện với nhau.
- Ừm.
Âu Dương Đào gật đầu, một lát sau lại hỏi:
- Nàng có người quen ở Ngân Hà phái đúng không?
- Có hai người...
Nghe được chuyện Cảnh Mạt Song có người quen ở Ngân Hà phái, Âu
Dương Đào không đợi Kiều Táp nói hết liền vội vàng hỏi:
- Là hai người nào?
Kiều Táp hiểu ý tứ của Âu Dương Đào, cười hắc hắc nói rằng:
- Đào ca không cần lo lắng, là hai người không có địa vị. Một người
tên là Địch Cửu, một người là Cảnh Kích Hoa. Linh căn của hai người này
rất kém, lúc đầu căn bản là không được nhận vào tông môn.
- Nói xem chuyện gì?
- Là bởi vì lúc đó Úc trưởng lão đánh cược thắng Khôi trưởng lão, tâm
tình tốt. Vừa lúc gặp được hai người này tới khảo nghiệm, hai người này lại
là người quen của Cảnh Mạt Song, cho nên Úc trưởng lão có nói giúp một
câu, để hai người họ làm đệ tử ngoại môn của Ngân Hà phái.
Nghe được lời giải thích của Kiều Táp, Âu Dương Đào thở phào nhẹ
nhõm, sau đó lại nói thêm:
- Sau khi xong chuyện bên này, tìm cơ hội giết chết tên Địch Cửu và
Cảnh Kích Hoa đó đi.