Địch Cửu có thể khẳng định trên Địa Cầu tuyệt đối không có loại vũ
khí cao cấp như thế này, hắn cẩn thận lau chùi thanh chủy thủ này một lần
rồi đặt sang một bên.
Cây dược liệu kia chính là Hồng Mộc Huyết Hoa. Hồng Mộc Huyết
Hoa quá mức trân quý, đáng tiếc là hiện tại hắn lại không có tiền. Nếu như
có tiền, hắn chắc chắn sẽ mua một cái hộp ngọc bảo để cất giữ cây Hồng
Mộc Huyết Hoa này.
Rất có thể là bởi vì cây Hồng Mộc Huyết Hoa này nên kiếp trước của
hắn mới chết trong hẻm núi kia. Địch Cửu thở dài một hơi, sâu trong thâm
tâm hắn biết chuyện nàycó lẽ không phải trùng hợp.
Chỉ cần hắn xuất hiện ở Địa Cầu thì dù cho“kiếp trước” không chết
bởi Hồng Mộc Huyết Hoa cũng chắc chắn sẽ chết bởi một nguyên nhân
khác.Trừ khi hắn không đến Địa Cầu thì có lẽ “kiếp trước” mới không phải
chết.
Địch Cửu đang định đặt cây Hồng Mộc Huyết Hoa này qua một bên
thì bỗng nghe thấy tiếng đập cửa.
Địch Cửu vội vàng cất hết đồ đạc trọng yếu vào trong bao, sau đó mới
đi ra mở cửa.- Cô là ai?
Địch Cửu nghi hoặc nhìn người phụ nữ trung niên đang đứng ngoài
cửa. Thẩm Tử Ngữ hắn còn mơ hồ có chút ấn tượng, cònngười phụ nữ
trước mắt này thì hắn căn bản là không hề nhận ra.
Người phụ nữ này vô cùng có khí chất, quần áo trên người đều là đồ
hàng hiệu, vừa nhìn là có thể đoán được nàng là người có thân phận địa vị.
- Địch Tử Mặc, ngươi trốn cũng giỏi đấy, thế mà lại biến mất hai năm
không thấy bóng dáng.