Ngay lúc đánh lén Thích Thiệu thành công xong, Thích Thiệu cũng đã
lấy ra cái rìu lớn kia, đến khi tên gia hỏa Luyện Khí trung kỳ kia bắt đầu
tấn công sau lưng Địch Cửu thì Tiểu Thụ Nhân cũng động.
Hai tay nó xuất ra hai đạo dây đằng thô to, dây đằng kia không chút
khách khí quấn chặt Thích Thiệu đang chuẩn bị ra tay. Gã vừa mới lấy rìu
lớn ra, còn chưa kịp làm gì hết đã bị một đống rễ cây quấn lại.
Người duy nhất ở đây không có phản ứng gì hết chính là Cảnh Kích.
Không chỉ bởi vì tu vi của cậu quá thấp mà còn là bởi vì lần đầu tiên cậu
gặp phải tình huống giống như vậy, cho nên lúc này ai cũng đã ra tay rồi
chỉ còn mình cậu đứng ngốc ở đó.
- Làm tốt lắm.
Địch Cửu vui vẻ kêu lên một tiếng, lốc xoáy mang theo đao mang kia
cũng dồn toàn lực bay về phía đầu của Thích Thiệu, hắn cũng chỉ cần Thụ
Đệ cầm chân gã trong giây lát là được.
Ngay lúc bị Thụ Đệ trói lại, Thích Thiệu đã biết không xong rồi, rìu
lớn kia cũng rời tay hóa thành hai lưỡi dao sắc bén chém lên trên rễ cây.
Phốc! Phốc!
Hai căn rễ cây trực tiếp bị chặt gãy, Thụ Đệ lập tức liền ỉu xìu.
Nhưng mà chút thời gian này đối với Địch Cửu cũng đủ rồi, lốc xoáy
mang theo đao mang của hắn cũng đã nổ trên đầu Thích Thiệu, đầu của gã
giống như một trái dưa hấu bị đám đao mang đó chém nổ tung.
Răng rắc!
Âm thanh của tiếng xương gãy vang lên, hai luồng huyết vụ cũng
phun ra từ trên lưng của Địch Cửu, sau lưng của hắn đã bị tên Luyện Khí