Đan và mười tên Trúc Cơ của Thích gia đã tiến vào Chiểu Hải Sâm Lâm
tìm kiếm hung phạm. Phương Lăng cùng hai tên quản sự Trúc Cơ cũng ở
trong Chiểu Hải Sâm Lâm tìm kiếm.
- Nói tiếp!
Thích Chí Thương không muốn nhiều lời nữa.
Trong mắt hắn, đám người trong Chiểu Hải Sâm Lâm đúng là thùng
cơm. Chỉ một tu sĩ Luyện Khí cũng có thể đoạt đồ của Thích Gia Thương
Lâu, còn giết cháu trai Thích Thiệu của hắn rồi đào tẩu thành công.
Đây không chỉ là sỉ nhục hắn, mà còn là sỉ nhục Thích Gia Thương
Lâu.
Cảm nhận được Thích Chí Thương đã dằn xuống cơn giận, Thích Văn
Tân thầm thở phào, nói:
- Hai người kia, một người tên là Địch Cửu, một người tên là Cảnh
Kích Hoa. Lúc ấy bọn hắn còn dẫn theo một Thụ Linh...
- Thụ Linh?
Thích Chí Thương giật mình hô lên.
Hắn đã rõ tại sao xảy ra xung đột rồi, loại vật như Thụ Linh, cho dù
còn chưa hóa hình đã có tác dụng không gì sánh kịp đối với Thích Thiệu.
Hắn biết Thích Thiệu vẫn luôn không muốn dùng Trúc Cơ Đan để
Trúc Cơ. Nếu như Thích Thiệu có được Thụ Linh, nhất định có thể đạt
được căn cơ đỉnh cấp. Tiềm lực phát triển còn mạnh hơn đệ tử thiên tài rất
nhiều.
Việc này càng khiến Thích Chí Thương bắt Địch Cửu và Cảnh Kích
Hoa lại, hành hạ tới chết, về phần có phải Thích Thiệu muốn cướp đồ vật