Gần như cùng lúc Hạng Thiên Y nói xong câu này, một đạo thân ảnh
màu xám cũng từ sâu trong Tinh Hà phái vọt ra.
- Giết!
Hạng Thiên Y là người đầu tiên xông về phía Thích Chí Thương,
những tu sĩ Kim Đan còn lại của Tinh Hà phái cũng không chịu rớt lại về
sau, ngay cả Âu Dương Mục Phi lúc trước cố ý không xông lên cũng theo
cùng.
Thích Chí Thương ban đầu muốn giết sạch Tinh Hà phái cũng tỉnh táo
lại, nếu không có tu sĩ Nguyên Hồn, hôm nay hắn có thể thành công. Có tu
sĩ Nguyên Hồn, nếu hắn không đi, vậy thì chắc chắn phải chết không thể
nghi ngờ.
Suy nghĩ rõ ràng, trong nháy mắt Thích Chí Thương liền thu liễm sát
thế, quay người muốn xông ra khỏi sát trận. Mặc dù hắn là Nguyên Hồn
tầng thứ tư viên mãn, nhưng bị 20, 30 tên tu sĩ Kim Đan liều mạng vây giết,
hắn cũng phải bỏ lại một cánh tay mới rút đi được. Chẳng qua, trước khi đi,
hắn cũng giết thêm một tên tu sĩ Kim Đan nữa.
Đối với tu sĩ Nguyên Hồn mà nói, mất đi một cánh tay, nếu nối liền
lập tức thì tổn thất cũng không lớn. Nhưng Thích Chí Thương bị chém rơi
một cánh tay, lại không thể mang theo nó cùng đào tẩu, thực lực của hắn sẽ
hạ xuống tít tắp.
Cuộc sống sau này, đừng nói là trùng kích Nguyên Hồn tầng thứ năm,
cho dù bảo trì Nguyên Hồn tầng thứ tư cũng phải phí một phen sức lực.
Còn việc trùng kích Nguyên Hồn tầng thứ năm, nếu sinh thời không có kỳ
ngộ, e rằng chỉ có thể trì trệ không tiến. Bây giờ đối với hắn mà nói, việc
cấp thiết nhất không phải đi truy sát Địch Cửu, mà đi tìm thiên tài địa bảo
chữa trị hao hụt của bản thân.