Địch Cửu chưa từng gặp phải loại chuyện như vậy cho nên nửa tin nửa
ngờ.
Tên tu sĩ kia còn cười hắc hắc:
- Chút này thì tính là gì chứ, Thương Lâu Thích Gia còn san bằng luôn
cả Nhung Di thôn luôn kìa, đó là quê quán của tên Cảnh Kích Hoa kia đó.
Trong lòng Địch Cửu dâng lên sát khí dày đặc, xem ra hắn đã nghĩ quá
tốt cho thế giới này rồi. Đời này nếu như hắn không diệt tận gốc Thương
Lâu Thích Gia chỉ sợ lòng hắn khó mà yên ổn.
Lần đầu tiên hắn tức giận như vậy chính là lúc Tể quốc vương tiêu diệt
Địch gia. Còn đây là lần thứ hai, sau khi nghe xong chuyện của phái Tinh
Hà và quê nhà của Cảnh Kích, sát khí trong lòng Địch Cửu bắt đầu nổi dậy
giống như phong ba bão táp
Sau khi tên Luyện Khí tu sĩ này nói xong cũng không để ý nhiều mà
xoay người đi vào Chiểu Hải trấn.
Cả người Cảnh Kích đã run rẩy không ngừng, trong mắt toàn là nước
mắt. Cậu đã sống trong Nhung Di thôn từ nhỏ cho tới lớn, tuy rằng trong
thôn có rất nhiều người đều khinh thường cậu nhưng ít nhất bọn họ cũng
không có ý xấu gì cả. Cậu có thể yên ổn sống tới lớn, còn có thể rời khỏi
Nhung Di thôn đi đến tiên môn học tập, toàn bộ đều là do mẹ cậu chịu vô
số cực khổ mới đổi lấy được.
Trước khi gặp được Cửu ca thì mẹ cậu chính là người duy nhất thật
tâm mà yêu thương cậu.
Địch Cửu kéo Cảnh Kích đi:
- Đi thôi, tạm thời bây giờ không vào Chiểu Hải trấn nữa.