Nhưng mà Địch Cửu lại không dám xem người này như mất tên ăn xin
kia, đơn giản là tại vì hắn nhìn không ra thực lực của người này. Lấy kiến
thức hiện tại của hắn, cho dù là tu sĩ Kim Đan viên mãn đứng trước mặt
hắn thì hắn vẫn có thể cảm ứng được. Còn bây giờ hắn đoán không ra, cũng
không cách nào cảm ứng được, vậy khẳng định người kia là một cường giả
Nguyên Hồn hoặc có khi còn mạnh hơn cả Nguyên Hồn nữa.
- Tiểu tử ngươi đúng là lá gan không nhỏ a, đã liên tục xử lý hết mấy
chi nhánh của Thương Lâu Thích Gia rồi mà bây giờ còn dám đánh chủ ý
lên tổng bộ khu vực phía bắc của Thương Lâu Thích Gia nữa. Hắc hắc, hắc
hắc..... Ngươi là tên to gan lớn mật nhất trong những tên mà lão già đây gặp
được đó.
Trong lòng Địch Cửu trầm xuống, hắn cảm thấy da đầu mình đang run
lên rồi, hơi lùi về sau theo bản năng, trong lòng hắn cũng đang không
ngừng suy nghĩ biện pháp để chạy trốn. Nhưng rất nhanh Địch Cửu đã thấy
tuyệt vọng, hắn không nghĩ ra cách nào để thoát khỏi ông già lưng còng
này hết.
- Ngươi đừng suy nghĩ cách chạy trốn nữa, nếu như để ngươi chạy
trốn trước mặt ta thì không bằng ta tự chôn mình luôn cho rồi.
Ông già lưng còng kia giống như nhận ra suy nghĩ của Địch Cửu, tỏ vẻ
khinh thường.
Trong lòng Địch Cửu bây giờ chỉ có tiếc nuối mà thôi, tới bây giờ hắn
mới hiểu ra thì ra chạy trốn cũng là một môn vô cùng quan trọng. Nếu như
qua hôm nay mà hắn vẫn còn sống, hắn nhất định phải đi tìm hiểu một ít
pháp thuật chuyên dùng để chạy trốn mới được.
- Không biết tiền bối là người phương nào? Những lời tiền bối nói lúc
nãy vãn bối không hiểu gì hết?