nữa rồi.
Đối với một con kiến như Địch Cửu lão hoàn toàn không để ở trong
lòng.
Vốn Địch Cửu tính bố trí một cái vây sát trận cấp năm, nhưng bây giờ
hắn lại đổi lại, bố trí một cái vây sát trận cấp bốn đỉnh phong, sau lại làm
thêm một cái bạo liệt trận cấp bốn nữa.
Còn về Cảnh Kích, Địch Cửu hoàn toàn không có ý định để cho cậu
tham gia lần này, hắn đã để cậu rời khỏi Bắc Tích Thành đến chỗ đã hẹn
trước để chờ hắn rồi.
- Không tệ, không tệ, trình độ trận pháp thật sự không tệ nha.
Ông già lưng còng đứng ở một bên nhìn Địch Cửu bố trí pháp trận,
khen ngợi luôn miệng.
- Ta còn chưa biết nên xưng hô với tiền bối như thế nào? Không phải
lúc trước tiền bối đã nói chúng ta là bằng hữu sao?
Địch Cửu bố trí xong trận kỳ cuối cùng, quay đầu lại cười hắc hắc hỏi.
Lão khoát tay nói:
- Ngươi cứ gọi ta là tiền bối hay là lão lưng còng cũng được.
- Được rồi, tiền bối lưng còng à, ta đã bố trí xong trận pháp rồi, bây
giờ chúng ta cứ vậy mà đi vào sao?
Địch Cửu cũng không thèm khách khí với lão, người ta rõ ràng là đang
lợi dụng hắn.
Nghe Địch Cửu thực sự gọi mình là tiền bối lưng còng, lão cũng
không thèm để ý, đúng là lão chỉ muốn lợi dụng Địch Cửu mà thôi.