khí không tốt thì bất cứ lúc nào đều có thể chết. Loại bệnh này Tây y không
cách nào chữa trị.
Tại Tể Quốc không có tây y hay trung y gì hết, khoa học kỹ thuật của
Tể Quốc vốn tân tiến hơn Địa Cầu. Đối với những bệnh do vi khuẩn gây ra
thì có nhiều thủ đoạn chữa trị hơn, chủ yếu dựa vào dược liệu thiên nhiên.
Chỉ có điều chứng bệnh lậu mệnh chứng chỉ có thể dùng một loại dược liệu
để chữa trị, mà Hồng Mộc Huyết hoa chính là dược liệu trị chứng bệnh lậu
mệnh này.
Hồng Mộc Huyết hoa dù có tiền cũng không mua được, cực kỳ trân
quý.
Điều duy nhât để Địch Cữu cảm thấy khó hiểu là tại sao kiếp trước
của hắn biết rõ Hồng Mộc Huyết hoa là dược liệu trị bệnh này? Loại dược
liệu như Hồng Mộc Huyết hoa này, cho dù là ở Tể Quốc cũng chỉ có vài
bác sĩ biết được.
Thấy Địch Cửu yên lặng, Thẩm Tử Ngữ lấy ra một tấm thể ngân hàng
từ trong túi xách để bên mép giường đưa cho Địch Cửu.
- Trong này có một ít tiền, mật mã đều là số một, ngươi trước hết hãy
rời khỏi Lạc Tân đi.
- Cám ơn nhiều.
Địch Cửu không hề khách khí tiếp nhận thẻ ngân hàng.
Hắn đã quyết định để lại Hồng Mộc Huyết hoa cho Thẩm Tử Ngữ, hắn
không biết trong thẻ ngân hàng này có bao nhiêu tiền, nhưng là hắn khẳng
định cho dù là Thẩm Tử Ngữ cho 100 tấm thẻ ngân hàng như vậy, cũng
không mua được Hồng Mộc Huyết hoa này của hắn.