" Đệ tử của phái Tinh là Hà Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa không có
đạo đức chỉ vì một chút linh thạch tu luyện mà giết hại hai sư huynh đồng
môn Âu Dương Đào và Kiều Táp. Sau khi Chấp Pháp điện điều tra rõ ràng
quyết định thu lại thân phận đệ tử ngoại môn của hai người Địch Cửu và
Cảnh Kích Hoa, trục xuất khỏi tông môn. Đồng thơi phát ra lệnh truy nã
của tông môn, bất kỳ đệ tử nào cũng có thể thông báo cho phái Tinh Hà biết
về tin tức của hai người này....
Ánh mắt của Cảnh Mạt Song dừng lại ở thời gian mà Địch Cửu giết
chết Âu Dương Đào, trong đầu từng trận ong ong. Đó không phải là ngày
mà nàng chạy trốn khỏi tông môn sao?
Lúc đầu nàng còn cho rằng Nộ Phong Cốc là nơi an toàn nhất. Bởi vì
sau khi nàng chạy thoát khỏi tông môn, tên Âu Dương Đào kia chắc chắn
sẽ không đoán được nàng sẽ chạy đế chỗ đó.
Nhưng mà sau này khi tu vi càng lúc càng cao, nàng mới biết được
suy nghĩ lúc trước thật sự là vô cùng ngây thơ. Vốn dĩ ý nghĩ chạy trốn đến
Nộ Phong Cốc không có gì sai, nhưng vấn đề là nằm ở chỗ nàng không biết
trên túi trữ vật kia của nàng có một cái thần niệm ấn ký. Lúc nàng lấy ấn ký
ra đã từng nghi ngờ vì sao tên Âu Dương Đào và Kiều Táp không đi theo
ấn ký này để bắt nàng về chứ?
Đến tận giờ phút này nàng mới hiểu ra vì sao nàng vẫn bình yên vô sự,
bởi vì hai người nãy đã bị Địch Cửu giết chết.
Cảnh Mạt Song đã một mình tu luyện ở bên ngoài lâu như vậy, đương
nhiên sẽ không coi rằng chuyện này là trùng hợp. Nhất định là Địch Cửu đã
biết chuyện xảy ra, cho nên ngay lúc Âu Dương Đào đuổi giết nàng hắn
mới theo sau để giết ngược lại gã.
Địch Cửu làm chuyện này hiển nhiên là chỉ vì muốn giúp nàng mà
thôi, đây đúng là một người biết tri ân báo đáp. Mà hắn cũng là người duy