Về việc Thẩm gia có dùng tiền để Địch Tử Mặc ly hôn với nàng hay
không, Thẩm Tử Ngữ một chút hoài nghi cũng không có. Nàng tại Thẩm
gia còn chút địa vị với điều kiện tiên quyết là nàng có thể vì Thẩm gia hy
sinh chính mình.
Đột nhiên trong lòng Thẩm Tử Ngữ cảm thấy bế tắc, cho dù là nàng
không thích Địch Tử Mặc thì Địch Tử Mặc thích nàng, nàng cũng không
bài xích. Bây giờ phát hiện Địch Tử Mặc cũng không phải thích nàng, mà
là có ý khác, biết rõ là không nên, nhưng nàng vẫn có cảm giác mất mác
khó mà chấp nhận.
- Anh đi trước đi, thứ lỗi không tiễn...
Thẩm Tử Ngữ tĩnh táo lại, cuâ còn chưa nói hết thì mắt đã tối sầm lại,
trực tiếp té xuống.
Địch Cửu vừa mới lấy hộp gỗ ra đã trông thấy Thẩm Tử Ngữ hôn mê
đi, hắn vội vàng bước tới đã nàng.
Cảm giác mềm mại cùng mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng truyền
tới, Lúc ở gần thế này thì Địch Cửu mới có thể thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp
không tỳ vết của nàng, lại nghĩ tới dáng người hoàn mỹ của nàng thì trong
lòng không khỏi cảm khái, khó trách kiếp trước hắn vì Thẩm Tử Ngữ
không tiếc sinh mạng, cô ấy quả thật rất đẹp.
Chỉ có điều yêu say đắm Thẩm Tử Ngữ cũng là hắn kiếp trước của
hắn, còn đối với hắn không chút quan hệ nào.
Địch Cửu biết rõ Thẩm Tử Ngữ hôn mê vì chứng bệnh lậu mệnh phát
tác nên hắn cũng không có đánh thức nàng, hắn mở hộp gỗ ra, vén quần áo
Thẩm Tử Ngữ lên rồi lấy Hồng Mộc Huyết hoa đặt ở trên lưng nàng. Sau
đó một tay đè chặt Hồng Mộc Huyết hoa còn tay kia không nhừng xoa bóp
các huyệt vị trên người Thẩm Tử Ngữ.