Thấy rõ tình huống của giường chung, cuối cùng Địch Cửu cũng hiểu
ra vì sao bọn họ lại chịu chi nhiều tiền để vào ở phòng lớn.
Lầu một khu giường chung toàn là tiếng người ồn ào, đây còn là vài
ngày trước khi thuyền xuất phát đó. Không chỉ như vậy, hắn rõ ràng còn
thấy được ở lối vào còn có một vài vết máu chưa khô nữa, cái này là do có
người đánh nhau tạo thành.
Cái giường chung có giá một vạn linh thạch trung phẩm này đúng là
không an toàn lắm a.
Gian phòng số 31 ở tầng hai kia so với mấy phòng lớn khác thì có chút
kém, nhưng mà nếu như so sánh với đống giường chung ở dưới kia thì nơi
đây đã tốt hơn gấp chục lần rồi.
Địch Cửu thật muốn bỏ ra một đống linh thạch thuên một phòng riêng
ở một mình, nhưng mà nghĩ lại vẫn là thôi đi. Hắn bây giờ chỉ là một thiếu
gia của một gia tộc tu chân mà thôi, lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy
chứ. Nếu như hắn làm lố quá sẽ bị người nghi ngờ mất.
- Phòng này cũng không tồi a.
Mấy người vừa bước vào phòng thì Tề Thiển đã vui vẻ reo lên. Cho dù
Địch Cửu mới ở cùng nàng một thời gian ngắn mà thôi, nhưng hắn cũng
biết được nàng là một nữ tu rất dễ thỏa mãn.
Nói phòng này không tồi là bởi vì nó đủ lớn, phòng khách và phòng tu
luyện cũng đều rộng rãi, đây cũng là hai chỗ quan trọng nhất đối với bọn
họ.
Ánh mắt mọi người đều đạt lên người Trịnh Phi Sinh, ở đây đương
nhiên ai cũng muốn ở trong phòng tu luyện chính, nhưng tiếc là phòng đó
chỉ chứa được một người mà thôi. Cho nên vấn đề hiện tại là, ai sẽ là người
ở trong phòng tu luyện chính kia đây?