"À phải rồi!" Trước khi đi, Nghê Gia còn mập mờ hỏi, "Cô nói xem, tại sao
Ninh Cẩm Nguyệt lại nâng giá với cô?"
=================
Chương 39
Mạc Doãn Nhi đứng giữa hội trường ồn ã tiếng người, rất muốn cuồng loạn
hét to để trút giận, nhưng trong cổ họng lại nghẹn ứ nỗi khốn khổ cay đắng,
chỉ có thể nhìn Nghê Gia nhởn nhơ rời khỏi đó. Câu nói lập lờ nước đôi của
Nghê Gia trước khi rời đi vẫn quanh quẩn mãi trong đầu óc ả."Cô nói xem,
vì sao Ninh Cẩm Nguyệt lại nâng giá với cô? "Vì sao lại nâng giá? Mạc
Doãn Nhi giờ đã phẫn nộ tuyệt vọng đến mất lý trí, đương nhiên chỉ biết
suy nghĩ phiến diện một chiều. Một mình ả đứng ngây ra tại chỗ, tức giận
muốn nổ tung lồng ngực, Ninh Cẩm Nguyệt? Lần trước cô ta hại ả bị Liễu
Phi Phi làm nhục, ả đã phải nhẫn nhịn, lần này cô ta lại tiếp tục tính kế hại
ả? Mạc Doãn Nhi cũng biết Ninh Cẩm Nguyệt không thích ả và Ninh Cẩm
Niên ở bên nhau, nhưng cũng không thể dùng chiêu độc ác hạ lưu như vậy
để hại ả chứ! Mạc Doãn Nhi quay ngoắt đầu lại, thấy Ninh Cẩm Nguyệt đi
về hướng phòng vệ sinh liền lập tức đuổi theo. Nhưng đúng lúc đó vài nhân
viên chạy lên, cười híp mắt hỏi ả hiện giờ có thời gian để bàn thủ tục mua
không. Mạc Doãn Nhi cắn môi đến trắng bệch, cuối cùng hèn mọn nhả ra
một câu: "Ngại quá, tôi muốn hỏi một chút, nếu không mua mảnh đất này
nữa thì phải bồi thường bao nhiêu tiền ký quỹ?". Nhân viên nghẹn họng trố
mắt, tiền ký quỹ tuy cũng hơn chục triệu, song có thấm vào đâu so với giá
đấu giá chứ! Mấy người họ chẳng buồn để ý đến xung quanh còn có khách
khác, miệng sắc như dao tức giận trách mắng ngay tại trận: "Thật là! Không
có tiền thì đừng khoe của chứ. Là cô chủ nhà họ Tống mà cũng làm ra cái
chuyện này"."Cô chủ nhà họ Tống cái gì, là vào theo vợ lẽ thôi, đúng là mặt
dày như mặt thớt"."Hừ, nước mình nên học theo nước Pháp, đấu giá xong
không mua thì tống vào tù bóc lịch."Giọng nhân viên khá lớn, sự chú ý của
toàn bộ các vị khách chưa tan cuộc quanh đó dồn cả vào Mạc Doãn Nhi,
mặt tỏ rõ vẻ xem thường."Tôi chỉ hỏi vậy thôi, đâu nói là không mua." Mạc
Doãn Nhi mặt đỏ như rượu vang, chạy thẳng, nhưng chạy đi xa rồi vẫn