Ninh Cẩm Nguyệt cười thầm, quả nhiên trong lòng Việt Trạch cũng không
coi trọng Nghê Gia là bao. Hơn nữa, mình vừa nâng giá, anh đã thu tay rồi,
kể ra, anh vẫn giữ thể diện cho mình.
Ninh Cẩm Nguyệt hân hoan trong lòng.
Nhưng sau đó lại vang lên một tiếng nói nữa: "2 tỷ 150 triệu!".
Là Mạc Doãn Nhi!
Cô ả đã từng điều tra, mảnh này diện tích lớn nhất, quả thật là tốt nhất. Tiếc
thay ả không biết rằng, tất cả các ý kiến chuyên gia mà ả trưng cầu đều bị
ảnh hưởng bởi Nghê Gia.
Hơn nữa thứ Nghê Gia và Ninh Cẩm Nguyệt mơ ước, ả lại càng phải chiếm
được.
Ninh Cẩm Nguyệt im lặng, tuy cô ta rất muốn cướp của Nghê Gia nhưng
giờ tỉnh táo lại, giá này thực sự hơi cao. Nếu còn tranh giành tiếp, chờ khi
mẹ và anh đi công tác về, nhất định họ sẽ mắng cô ta.
Đây không phải nơi phát tiết ức chế, hơn nữa vừa rồi Việt Trạch còn "giúp"
cô ta, cô ta đã rất vui vẻ rồi. Vậy nên, Ninh Cẩm Nguyệt bỏ qua.
Mảnh đất này cuối cùng được mua với giá cao gấp đôi.
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, mọi người ra về. Lúc Nghê Gia đi ngang qua
Mạc Doãn Nhi thì thấy rõ điệu cười kiêu ngạo và đắc ý trên khuôn mặt ả.
Nghê Gia dừng bước, ghé vào tai Mạc Doãn Nhi, nhẹ nhàng nói: "Báo cho
cô một tin, chính phủ muốn xây chung cư giá rẻ ở khu II phía Tây ngoại ô,
cũng chính là quanh mảnh đất của cô. Vậy nên mảnh đất đó không thể xây
dựng những thứ ảnh hưởng đến khu dân cư được đâu. Mà cũng chẳng thể
bán lại cho hãng bất động sản nào, lúc nãy ở đây có nhiều hãng bất động
sản thế mà có ai thèm đâu chứ? ».
Mạc Doãn Nhi như bị sét đánh, kinh ngạc đến nỗi người lập tức lạnh toát.