Nghê Gia trầm mặc, không biết nên mừng hay lo, cô biết, Tống Nghiên Nhi
thật sự đã thay đổi. Ánh mắt nụ cười âm tàn và lạnh lùng đến thế, thật là...
"Có điều nói thật nhé, Tống Nghiên Nhi!" Ninh Cẩm Nguyệt nhíu mày, có
vẻ hứng thú nhìn cô nàng. "Cậu hiện giờ đáng yêu hơn trước kia!".
Tống Nghiên Nhi cười nhạt.
Nghê Gia nhìn Ninh Cẩm Nguyệt: "Tôi gửi video sang cho cô, muốn làm
thế nào, giao cả cho cô, tôi không dính dáng gì đến chuyện này nữa".
Sau khi gửi đoạn video cho Ninh Cẩm Nguyệt, cô xoay người bỏ đi.
Nếu Ninh Cẩm Nguyệt chủ động khai chiến Mạc Doãn Nhi, cô mong còn
không được. Những uy hiếp và hiểm họa có khả năng tồn tại, có thể không
dính vào thì đừng dính.
Dù sao thì, phe cánh của cô và Nghê Lạc chưa vững vàng, tốt nhất không
nên chuốc thêm thù hận cho gia tộc, cho dù là một dòng họ xuống dốc như
nhà họ Tống. Còn về Nghê Lạc, tốt nhất không nên để bất đồng xảy ra giữa
hai chị em, dù Nghê Lạc giờ đã đứng về phía cô, nhưng không để lại sơ hở
nào mới là tốt nhất.
Thật ra cô rất muốn được như Ninh Cẩm Nguyệt, tùy ý khiêu chiến Mạc
Doãn Nhi và Tống Minh, có thể đích thân hành hạ đối thủ kiểu này, chỉ cần
nghĩ thôi cũng đủ làm người ta thấy sảng khoái.
Nhưng đáng tiếc, không có một mái nhà nào bảo vệ cô, mà cô còn phải bảo
vệ một mái nhà.
=================
Chương 43
Không nghi ngờ gì nữa, Mạc Doãn Nhi dạo gần đây thật sự rất đen đủi.
Hôm sinh nhật Mạc Mặc, Liễu Phi Phi xộc vào tận cửa chửi mắng một
phen, làm cô ả không dám ngẩng đầu lên nhìn ai suốt một thời gian dài. Tuy
Tống Minh không mắng ả, nhưng lại nổi trận lôi đình với Mạc Mặc, cũng