Lúc ả hỏi, Mạc Mặc chỉ cười đầy tin tưởng, nói: Thứ buộc người và người
lại với nhau không phải tình cảm, mà là lợi ích!
Mạc Doãn Nhi không đoán ra giữa Tống Minh và Mạc Mặc có quan hệ lợi
ích gì, nhưng ả đồng ý với câu nói này.
Nên ả vận dụng lý luận lợi ích khi ở cùng Tống Minh. Để trói tim bố, để địa
vị của ả ở nhà họ Tống vững chãi hơn, Mạc Doãn Nhi cam đoan với Tống
Minh nhất định sẽ kéo được nhà họ Ninh hợp tác, còn nói sau này ả có thể
gả vào nhà họ Ninh, mượn thế lực của nhà họ Ninh để phát triển nhà họ
Tống tốt hơn nữa.
Tống Minh không có con trai, vốn định giữ lại quyền sở hữu, chuyển giao
quyền kinh doanh, nếu Mạc Doãn Nhi có lòng suy nghĩ cho nhà họ Tống
như thế, ông ta hiển nhiên rất vui mừng, nên lại càng coi trọng Mạc Doãn
Nhi hơn trước kia.
Chỉ tiếc, Mạc Doãn Nhi tay nghề chưa thạo, vụ mua đất đã làm nhà họ
Tống lỗ gần chục triệu tiền bồi thường, lại làm mất nốt phần thể diện chẳng
còn là bao của họ Tống.
Mạc Doãn Nhi kịp thời trút toàn bộ trách nhiệm sang cho trợ lý và nhóm cố
vấn của Tống thị.
Thật ra nhóm người này bị oan, tuy bọn họ nói khu II rất tốt, nhưng đã nói
thêm các khu khác đều tốt, còn từng nhắc nhở Mạc Doãn Nhi, bất kể chọn
mảnh nào, giá cuối cùng cũng không vượt quá 20% giá khởi điểm. Kết
quả...
Họ bị khai trừ.
Tống Minh chỉ nổi cơn tức be bé với Mạc Doãn Nhi, nhưng rõ ràng là ông
ta chỉ cố kìm nén bực bội trong lòng, sa sầm mặt mày với ả rất nhiều ngày.
Điều làm ả không ngờ đến nhất là, sau khi Tống Minh biết trong tay Tống
Nghiên Nhi có đoạn video, ông ta lại dùng 20% cổ phần Tống thị làm phí