Mạc Doãn Nhi càng đắc ý hơn, nếu cướp đàn ông đem lại sự hưng phấn
ngầm trong nội tâm, thì khoe khoang và diễu võ giương oai trước mặt người
phụ nữ bị cướp chính là niềm kiêu hãnh và cảm giác thắng lợi hả hê nhất.
Nên cô ả nghiêng người sát vào Ninh Cẩm Niên, tựa đầu vào vai hắn, nhìn
Tống Nghiên Nhi, đắc ý và châm chọc cong môi cười.
Nhưng điều hai kẻ đó bất ngờ là, Tống Nghiên Nhi bình tĩnh khác thường,
như nhìn thấy hai người xa lạ. Cô nàng thậm chí còn có chút lạnh lùng, trái
lại khiến cho gương mặt nhu mì thường ngày đẹp một cách xa lạ khó
cưỡng.
Ninh Cẩm Niên kinh ngạc, trong ấn tượng của hắn, Tống Nghiên Nhi dù bị
bắt nạt thế nào cũng không cãi lại không đánh trả, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt
nghẹn ngào chịu đựng. Hơn nữa, nụ cười theo đúng tiêu chuẩn của cô nàng
thật sự làm hắn thấy phiền phức.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt này.
Tống Nghiên Nhi cười nhạt, đôi mắt đẹp vẫn thờ ơ, nói nhẹ như gió thoảng
mây bay: "Ninh Cẩm Niên, anh công khai nói Mạc Doãn Nhi là bạn gái anh
với mọi người sớm đi, bằng không lần nào gặp các nhà khác, họ cũng gán
ghép tôi với anh, thật tình...". Cô nàng hừ một tiếng đầy lơ đãng.
"Thật tình khá phiền", Tống Nghiên Nhi lại mệt mỏi nhíu mày, "làm bây
giờ mỗi khi có cuộc hội hè nào, tôi đều không dám đi đến chỗ người quen
nữa. Hai người nhanh lên được không?".
Ninh Cẩm Niên sửng sốt, không phải cô nàng luôn nhẫn nhục chịu đựng,
hắn nói gì cô nàng nghe nấy sao? Tự nhiên lại chê hắn phiền? À, mà chưa
từng có cô gái nào nói hắn phiền cả.
Hắn dán mắt nhìn gương mặt lãnh đạm chán ghét đến mức xa lạ của cô
nàng, không khỏi tò mò, vì sao sau khi cô nàng thay đổi cảm xúc rồi hắn
mới phát hiện, Tống Nghiên Nhi đẹp đến bất ngờ.