Nghê Gia đang thoa son, nghe cô nàng nói thế, nhìn vào gương, chậm rãi
nói: "Cậu đi trước đi, lát nữa có người đến đón tôi".
Tống Nghiên Nhi hơi kinh ngạc, đột ngột nhớ ra câu hỏi của Tưởng Na, căn
vặn: "Gia Gia, cậu có bạn trai rồi?".
Tay Nghê Gia thoáng khựng lại.
Nói thật, cô quả thật chưa từng suy xét quan hệ giữa mình và Việt Trạch.
Rốt cuộc là gì đây?
Bạn bè? Bọn họ không thân thiết lắm.
Không phải bạn bè? Nhưng mỗi lần nghe điện thoại sao lại tự nhiên đến thế.
Anh đang theo đuổi cô? Thật ra anh rất hờ hững.
Anh không theo đuổi cô? Thế những thứ mập mờ nho nhỏ giữa hai người là
thế nào?
Nghê Gia chợt thấy rối rắm, nhíu mày rất khẽ: "Chỉ là một người bạn bình
thường".
Tống Nghiên Nhi không hỏi nữa, mở cửa đi ra.
Nghê Gia chuẩn bị xong, xuống tầng theo giờ hẹn.
Vừa ra khỏi ký túc đã thấy xe Việt Trạch đỗ bên đường từ lâu. Anh chàng
tinh tế mà thô ráp đang đứng cạnh xe, giờ Nghê Gia biết anh ta tên là Tiểu
Minh.
Tiểu Minh mặc nguyên một cây đen, còn đeo kính râm, thu hút đủ ánh mắt
tò mò từ những người xung quanh. Còn Nghê Gia trang điểm ăn vận kiểu
cách cũng rất lộ liễu, cô gần như phải chạy trốn vào xe giữa ánh nhìn xoi
mói của bao nhiêu người.
Lúc mở cửa xe cho cô, Tiểu Minh lại tặng cô một nụ cười còn khó coi hơn
khóc. Nghê Gia mặt đơ như khúc gỗ, khuyên nhủ: "Cần luyện tập nhiều
hơn".