sọng, con ả ti tiện trước mặt cười đến là gian ác, đúng là dạng tiểu nhân đắc
chí! Ninh Cẩm Nguyệt giơ tay lên, tát "bốp" một cái vào mặt Mạc Doãn
Nhi. Má Mạc Doãn Nhi đau rát như có lửa đốt, một giây sau lại phẫn nộ
đánh trả, một cái tát của ả suýt làm Ninh Cẩm Nguyệt ngã sấp mặt. Đời này
Ninh Cẩm Nguyệt chưa từng bị đánh, lập tức đực mặt, "Mạc Doãn Nhi,
mày dám đánh tao ? Cả đời này mày đừng mong bước chân vào nhà tao.
Tao tuyệt đối không cho phép..."."Ai nhìn thấy tao đánh mày?" Ánh mắt
Mạc Doãn Nhi nham hiểm, ngắt lời cô ta, "Mày có nói với anh mày là tao
đánh mày, anh ấy cũng không tin". Ninh Cẩm Nguyệt chỉ muốn giết ả ngay
lập tức, nhưng dù sao cô ta cũng không phải Liễu Phi Phi, gia giáo từ nhỏ
không cho phép cô ta đánh nhau túi bụi với Mạc Doãn Nhi, chỉ có thể xấu
hổ giận dữ nghiến răng, nói: "Mạc Doãn Nhi, mày cứ chờ đấy! Tao mà tha
cho mày, tao sẽ không mang họ Ninh nữa!". Dứt lời, cô ta chạy ra khỏi
phòng vệ sinh. Ninh Cẩm Nguyệt mặt nặng như chì, vội vàng đi xuống bãi
đỗ xe. Cơn tức trong người còn chưa tan, cô ta lại đụng phải Tống Nghiên
Nhi. Tống Nghiên Nhi thấy cô ta bưng mặt, nộ khí xung thiên cũng đoán ra
không phải là chuyện gì hay ho, cố tình kích thích cô ta: "Có người đánh
cậu à?". Ánh mắt Ninh Cẩm Nguyệt sắc như dao: "Tống Nghiên Nhi, cậu
còn không biết xấu hổ xuất hiện trước mặt tôi ? Cậu và Nghê Gia thông
đồng với nhau dụ tôi mua mảnh đất kia phải không ? Cũng may Mạc Doãn
Nhi coi tiền như cỏ rác, nếu không tôi đã bị cậu hại chết rồi. Xem ra việc
cậu nói liên kết với tôi để đối phó Mạc Doãn Nhi chẳng qua chỉ để xua tan
sự ngờ vực của tôi với cậu thôi. Không ngờ cậu cũng lắm mưu hèn kế bẩn
như thế, tính toán cả với tôi". Tống Nghiên Nhi ù ù cạc cạc: "Cậu nói gì
cơ?"."Còn ra vẻ." Ninh Cẩm Nguyệt gầm lên, "Chính phủ sắp sửa xây
chung cư giá rẻ trên mảnh đất kia rồi. Cái miếng đất rách nát đó mà lại
được Nghê Gia để mắt à?". Tống Nghiên Nhi lạnh cả người: "Ý cậu là
mảnh đất Nghê Gia ngấp nghé không phải mảnh này...", cô nàng ấp úng, mù
tịt chưa rõ, nhưng rồi đột nhiên tỉnh ngộ, "mà là mảnh mà Việt Trạch đã
mua?". Ninh Cẩm Nguyệt thấy vẻ kinh ngạc của cô nàng không phải giả vờ,
suy nghĩ một hồi chợt tỉnh táo lại, không khỏi cười nhạo cô nàng: "Xem ra
cậu cũng bị Nghê Gia lừa rồi. Chà chà, bạn thân? Cô ta cũng coi cậu như