này đấy".
"Chẳng sao, vui thì phải cười to chứ. Gia gia, lát chị lấy tiền kiếm được đi
mua đồ ăn ngon cho em nha!"
Nghê Gia nhéo má chị, lườm một cái rồi đi ra ngoài.
Cô vừa ra đã thấy Ninh Cẩm Niên và Mạc Doãn Nhi ngồi bàn bên cạnh,
hình như đang nói gì đó với nhân viên chia bài.
Cô chẳng có hứng xem bọn họ chơi bạc, nhưng mới đi vài bước đã nghe
tiếng cười của Tống Nghiên Nhi: "Anh Ninh Cẩm Niên, tôi đến khiêu chiến
anh, anh dám nhận lời không?".
=================
Chương 49
Mạc Doãn Nhi sửng sốt, hình như đã đoán được Tống Nghiên Nhi muốn
giở trò quỷ gì, nhưng ả còn chưa kịp cản Ninh Cẩm Niên, hắn đã đi trước
một bước cười sang sảng: "Cô Tống Nghiên Nhi đến khiêu chiến, cho dù tôi
không dám cũng phải nhận".
Mạc Doãn Nhi mặt trắng bệch.
Tống Nghiên Nhi như vô tình đưa mắt nhìn ả rồi ngồi xuống.
Cô nàng nhấc chân, nghiêng hông, chống nửa khuỷu tay lên bàn đánh bạc,
lớp lụa mỏng trượt trên làn da mịn màng. Thân hình cô nàng từ trên xuống
dưới chỗ cong cần cong chỗ thẳng cần thẳng, ánh mắt Ninh Cẩm Niên
khựng lại một giây rồi mới dời lên bàn.
Tống Nghiên Nhi ra vẻ không hay biết gì, còn mở to mắt, khẽ giọng cười
trêu: "Anh Ninh Cẩm Niên đẹp trai hơn trước kia nhiều".
Ninh Cẩm Niên vì nghe thấy câu này mà quay sang nhìn cô nàng, mà
Nghiên Nhi còn chưa dứt lời đã dùng ánh mắt kinh ngạc và tán thưởng chạy
dọc từ lồng ngực để trần xuống thắt lưng Ninh Cẩm Niên, tràn trề tình ý
khen, "Không ngờ vóc dáng của anh lại đẹp thế, rất đàn ông".