Doãn Nhi và tôi là đồng đạo. Tôi đoán cô ta cũng là loại con gái nghiện làm
tình".
"Sao cô lại nói thế?"
"Lúc chị gọi điện cho cảnh sát, tôi nằm dưới đất có nhìn thấy Mạc Doãn
Nhi đi xuống hầm rượu ngầm. Chỉ có một mình thôi, cô ta tự đi đấy."
Nghê Gia sửng sốt, tự Mạc Doãn Nhi đi? Chẳng lẽ ả bị thuốc làm cho hồ
đồ? Song việc quan trọng bây giờ không phải là Mạc Doãn Nhi, giọng cô
lạnh đi: "Tôi không gọi điện thoại cho cảnh sát, cô nghe nhầm rồi".
Đầu dây bên kia dừng lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Suýt thì quên mất lời anh
Tôn Triết dặn", lập tức lại cười hì hì, "Đúng rồi, tôi nghe nhầm thôi. Chị
yên tâm, sau này tôi sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa".
Nghê Gia ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Tôn Triết có thân với anh trai cô không?".
Liễu Phi Phi rất thẳng thắn: "Anh ấy rất thân với anh trai tôi, à không, anh
ấy rất thân với anh Trình, nên cũng quen tôi".
"Thân?" Nghê Gia lặp lại.
"Đúng, thân. Anh Tôn Triết và anh Trình Hướng cùng một mẹ sinh ra, còn
thân hơn với Tôn Lý cùng cha đấy!"
Nghê Gia tỉnh ngộ, chẳng trách nhà họ Tôn lại phát triển hừng hực như lửa
ở Macau thế. Không chỉ có hai anh em Tôn Triết, Tôn Lý tuy suy đồi đạo
đức nhưng rất có đầu óc, mà còn có cả đại ca xã hội đen Trình Hướng bảo
kê, họ Tôn không làm lão đại ở Macau thì ai làm?
Có điều, Tôn Triết hẳn không thân thiết lắm với Tôn Lý, nếu không sau khi
Nghê Gia gọi điện báo cảnh sát, tại sao Tôn Triết lại nhắc Nghê Gia bỏ
chạy, hơn nữa đã biết cảnh sát sẽ đến mà còn kéo dài thời gian mãi sau đó
mới báo cho Tôn Lý.
Y khiến Tôn Lý không có thời gian rút quân dọn dẹp, sau khi cảnh sát ập
tới bèn vắt chân lên cổ chạy, rất nhiều cô gái ở hiện trường đều bị bắt ngay