Mạc Mặc nghiến răng, nhưng ngại xung quanh nhiều người, mắng nhỏ:
"Nghê Gia, sao cô lại nói thế? Dù sao tôi cũng là mẹ nuôi nấng cô mười tám
năm, cô bất hiếu như thế không sợ bị sét đánh à?".
Nghê Gia cười khẩy: "Câu này của bà mới thật sự làm tôi như bị sét đánh
đấy, nói về ác độc, ba kẻ các người mới đúng là người nhà. Tiểu thư Mạc
Mặc, thật mừng vì hôm nay bà cũng có ở đây. Hôm nay, xem như cuối cùng
tôi cũng có thể để mọi người thấy rằng, các người còn ghê tởm độc ác hơn
so với tưởng tượng của họ nghìn vạn lần".
Mạc Mặc ngẩn ra, nhìn vẻ bình tĩnh của Nghê Gia thì lạnh cứng sống lưng,
chỉ thấy Nghê Gia cúi đầu, lướt lướt vài cài trên màn hình điện thoại.
Ngay lập tức, đủ kiểu chuông điện thoại vang lên hết đợt này đến đợt khác
trong đại sảnh. Người mở trước người mở sau, âm thanh như vang vọng
trong khe núi, kéo dài không dứt.
Tiêu Lâm dạt dào hứng thú: "Hai đứa con bên cạnh cậu, đúng là một trường
hợp hay của tâm lý học".
Mạc Mặc tức giận: "Cậu đừng nói bóng nói gió nữa, Doãn Nhi lúc thì thân
thiết lúc thì lạnh lùng với mình, mình thật sự không chịu thấu".
Tiêu Lâm thở dài: "Ai bảo năm đó cậu chạy đến nhà họ Nghê nói với nó
cậu là mẹ nó? Một đứa bé có thể chịu đựng được sao? Tuy cậu lập tức biến
mất, nhưng có lẽ vẫn để lại ám ảnh tâm lý cho nó. Cứ từ từ thôi, dù sao
cũng là mẹ con, rồi sẽ ổn".
Mạc Mặc cắn răng: "Lúc ấy mình sợ Trương Lan nhìn thấy Nghê Gia sẽ có
cảm giác thân thiết vì mẹ con tâm linh tương thông nên mới tạm thời bỏ đi.
Đi vội vàng quá, vừa nghĩ tới việc không được nhìn thấy con mình nữa,
mình rất buồn nên mới xúc động".
"Mà cũng phải nói, Nghê Gia lớn thế rồi, theo lý thuyết hẳn là có bệnh tâm
lý."