Lòng dạ Mạc Doãn Nhi bứt rứt ngột ngạt, đến giọng cười cũng hơi run:
"Nghê Gia, chúc cô may mắn. Tốt tính tốt nết một chút, đừng gây chuyện
rồi chia tay nhé".
"Tôi đâu có rảnh rỗi mà gây chuyện chia tay chứ", Nghê Gia biếng nhác gãi
gãi cằm, "Tôi đang bận rộn chuẩn bị cho lễ đính hôn trong tháng tới đây".
Đính hôn? Mạc Doãn Nhi vừa kinh ngạc vừa ghen tị vừa tức giận, mặt hết
đỏ lại trắng.
Nghê Gia chẳng buồn để tâm nhún nhún vai, "À đúng rồi, chắc cô không
nhận được thiệp mời đâu. Ngại quá, tôi quên mất việc cô và mẹ cô bị giới
thượng lưu cấm cửa, không nên nhắc đến chuyện này làm cô đau lòng".
Hai má Mạc Doãn Nhi rúm lại vì lời nói của Nghê Gia. Vả lại Trương Lan
vừa vào cửa trông thấy ả đã nhíu mày rất rõ, biểu cảm không chỉ là xem
thường, thậm chí còn là căm ghét một cách sâu sắc. Ánh mắt đó lập tức dập
tắt suy nghĩ muốn tươi cười chào đón của ả.
Giờ Nghê Gia tỉnh bơ làm nhục ả như thế, Trương Lan lại còn nhếch môi.
Mạc Doãn Nhi hận tới nghiến răng nghiến lợi. Ả chỉ thấy cáu kỉnh mệt mỏi
chưa từng thấy, nhưng vẫn cố giữ nguyên nụ cười.
Tưởng Na lạnh lùng thấy hết, cười tủm tỉm: "Đính hôn? Tôi cũng mới nghe
nói. Hai cháu mới ở bên nhau được bao lâu đâu, sao đã vội vàng thế, không
phải là...".
Bà ta có ý xấu chuyển hướng sang bụng Nghê Gia, ra vẻ kiêng dè săn sóc:
"Nghê Gia, cháu còn nhỏ, vẫn nên nghĩ cho sức khỏe của mình thì hơn".
Nhưng Nghê Gia lập tức cười nhạt: "Tôi mới chỉ đính hôn, kết hôn phải đợi
một hai năm nữa", một câu đã dễ dàng đập tan lời vu cáo "bác sĩ bảo cưới".
Ngay sau đó, cô nghiêng đầu tò mò: "Dạo này sao tôi không thấy Ninh Cẩm
Nguyệt đâu, nghe nói cô ta sang Mỹ du học phải không? Đi bao lâu vậy,
mười tháng?".