Nụ cười khi nhìn Trác Vân biến mất, A Ngốc giọng căm hận nói:
- Tỷ tỷ, ngươi hãy để cho ta đi đi. Chẳng lẽTinh Linh đại ca cứ như vậy
chết đi sao? Ta phải đem ác phụ ghê tởm kia đến tế linh hồn Tinh Linh đại
ca. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể thành công.
Trác Vân dùng sức lắc đầu, thống khổ nói:
- Không! Ngươi không thể đi. Nếu như ngươi tuyệt đối nắm chắc, ngay
lúc cứu Khất Linh ngươi đã có thể giết ác phụ đó. Minh Vương kiếm của
ngươi mặc dù mạnh mẽ, nhưng ngươi đã quên mọi việc phát sinh tại Hắc
Ám thành sao? Đám ác nhân đó đầy âm mưu quỷ kế người đơn thuần như
ngươi sao có thể ứng đối. Bọn họ nhất định đang mở ra thiên la địa võng
chờ người.
- A Ngốc, nghe tỷ tỷ nói, không nên đi. Tỷ tỷ đã đủ đau lòng lắm rồi,
tuyệt không nghĩ muốn thương tâm một lần nữa. Ngươi biết lần trước
ngươi quay lại Hắc Ám thành vìBăng báo thù, chúng ta có bao nhiêu lo
lắng không? Lần đó ngươi thành công, nhưng lần này ngươi có dám cam
đoan? Vân Mẫu thành có thiên thượng vạn binh lính ngươi chắc có thể đối
kháng? không nên hành động theo cảm tính, hơn nữa cho dù ngươi thành
công thì thế nào? Khất Linh đã chết, cho dù ngươi giết bao nhiêu người,
hắn cũng không thể sống lại.
A Ngốc vội la lên:
- Nhưng mà, tỷ tỷ...
Nham Thạch ngắt lời A Ngốc, tỉnh táo nói:
- A Ngốc! Ngươi trước bình tĩnh một chút, thù của Tinh Linh huynh đệ
chúng ta nhất định phải báo. Bất quá, ngươi trước hãy kể lại chi tiết mọi
chuyện phát sinh, để cho chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp.
A Ngốc chán nản thở dài, đem mọi chuyện phát sinh kể lại một lần.
Nghe xong A Ngốc tự thuật, Nham Thạch hít một ngụm lãnh khí:
- Cái yêu phụ này dĩ nhiên hại nhiều người như vậy. Sanh Sanh biến của
ngươi cũng không thể xúc phạm tới nàng, có thể thấy được công lực nàng
cao như thế nào. Sợ rằng thật sự như lời của Trác Vân, nàng ta đang bày
thiên la địa võng đợi chúng ta. Trác Vân cô nương nói đúng, ngươi không
thể đi, hơn nữa, chúng ta phải nhanh một chút rời khỏi nơi này.