thân sinh ra cảm giác vô lực. Thiếu niên trước mặt mang khuôn mặt băng
lãnh, phảng phất như một tòa băng sơn, khí thế trầm ổn áp bức khiến nàng
không thở nổi. Tứ thúc a! Ngươi tại sao không giúp ta? Tại sao giờ đây mỗi
lần nhìn thấy hắn, trái tim ta đều có chút nhiễu loạn. Nham Thạch huynh đệ
cùng Trác Vân đứng bên cạnh cau mày nhìn cô gái công kích không biết
chán này, trong lòng không có một điểm lo lắng. Bọn họ sớm đã nhận ra, cô
gái này chính là một trong những thu hoạch giả thuộc Đạo tặc công hội.
Mười mấy lần ám sát A Ngốc, nàng căn bản không có một điểm cơ hội
thành công. Bọn họ biết, A Ngốc sở dĩ không thương tổn nàng, chính vì
nàng có khí chất giống Băng. Thường xuyên nhìn thấy công kích với công
lực phi phàm của cô gái, bọn họ đã thành thói quen. Trác Vân không nhịn
được nói: - Cô nương, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi căn bản giết
không được A Ngốc, buông tha đi! Diệt Phượng đáy mắt tức giận đại thịnh,
hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi, chỉ sau mấy cái lắc mình liền biến mất khỏi
tầm mắt mọi người. Nàng nghĩ thầm, nếu hiện tại giết không được hắn, bản
thân phải tìm biện pháp tăng công lực lên mới được, có lẽ, lần gặp mặt sau
sẽ tìm được cơ hội ấy chứ. Rời khỏi Đạo tặc công hội đã hơn một năm,
cũng là lúc nên trở về. Nhìn Diệt Phượng rời đi, A Ngốc đáy lòng sinh ra
cảm giác buồn mất mác vô cớ. Đã một năm rưỡi qua đi, sát ý trong lòng
hắn càng ngày càng thịnh. Trong một năm rưỡi này, đã không biết có bao
nhiêu ác nhân chết trong tay hắn, ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ.
Mỗi lần giết người, hắn đều thấy cực hưng phấn, nhất là những đám sát thủ
được phái tới để dò xét hắn. Mỗi lần đều không để chúng có cơ hội nói
chuyện, khiến cho bọn chúng ôm hận dưới Minh Vương kiếm. Thù của Âu
Văn thúc thúc, chính hắn đang cố gắng báo thù. Tính cả Trác Vân và Khất
Linh, bọn họ đã cứu được 15 Tinh Linh. Nhưng ngoại trừ Trác Vân may
mắn, thì mười bốn Tinh Linh khác khi cứu được đều đã bị vùi dập thê
thảm. Ngay khi được cứu bọn họ đều lập tức lựa chọn tự sát để giải thoát
linh hồn mình. Bọn họ thật quá cương liệt. Khi một người toàn tâm muốn
chết, bất luận là ai cũng đều không thể ngăn cản. Nhìn từng Tinh Linh nối
tiếp nhau tự sát, A Ngốc tâm càng trở nên băng lãnh, ra tay cũng càng thêm
ngoan độc. Mỗi một lần cứu thoát Tinh Linh, đám quý tộc cất giấu cùng