được tại sao có loại cảm giác này, bất quá cẩn thận một chút vẫn hơn.
Chúng ta trước tu luyện một lúc đã, đợi đến tối bảo trì trạng thái tốt nhất sẽ
hành động. Trác Vân gật đầu, nàng đối với thực lực của A Ngốc rất tin
phục, dù sao mỗi lần đi cứu Tinh Linh, cơ hồ đều là do A Ngốc chống cự
đại đa số địch nhân. A Ngốc biểu hiện ra thực lực tại trong lòng nàng đánh
giá đã không dưới đại Tinh Linh của Tinh Linh tộc. - Tốt lắm, ta đến phòng
cách vách nghỉ ngơi. Nói xong, dưới cái nhìn của Nham Thạch nàng yên
lặng rời đi. Nhìn Trác Vân rời đi, Nham Thạch cau mày nói: - A Ngốc,
ngươi có chuyện gì sao? Từ thần sắc đờ đẫn trên mặt A Ngốc, Nham Thạch
sớm đã nhìn ra có điều không đúng. A Ngốc tựa hồ vẫn đang lo lắng cái gì,
chỉ là làm trò không biểu hiện trước mặt Trác Vân. A Ngốc đáy mắt hiện
lên một tia hàn mang, thở dài một tiếng, nói: - Đại ca, ta thật sự rất sợ Tinh
Linh công chúa sẽ giống như nữ Tinh Linh trước đó. Nữ Tinh Linh được
cứu ra cách đây hai tháng, trước sau đã ba lần tự sát, nhưng tâm linh đã bị
tổn thương nghiêm trọng, cuối cùng đã tự tuyệt kinh mạch mà chết. Trước
sau mười bốn cái chết của các Tinh Linh đã gây cho A Ngốc một vết
thương vô cùng sâu, nghiến răng thống hận đối với sự tham lam, âm u của
tầng lớp quý tộc, tử thần lại một lần nữa xuất hiện tại gia trung của các quý
tộc, nhưng vẫn không đủ để bình phục nội tâm bi thương của A Ngốc. Từ
cái chết của Băng đến hiện tại, đã qua một năm rưỡi nhưng nội tâm hắn vẫn
thủy chung bị vây trong sự âm u, tăm tối. Mắt thấy sắp cứu vớt được Tinh
Linh nhưng lại để vuột mất từng người một, A Ngốc tràn ngập bàng hoàng.
Nếu như Tinh Linh công chúa cũng tự sát, nhiệm vụ thất bại, một lần lại
một lần đả kích khiến A Ngốc sắp hỏng mất. Giả vờ trước mặt Trác Vân
bởi vì hắn không thể nói ra lo lắng của mình. Hắn hiểu được, tận mắt chứng
kiến cái chết của từng tộc nhân, sự đả kích Trác Vân phải chịu lớn hơn hắn
rất nhiều, hắn không thể kích thích nàng. Nham Thạch thở dài, nói: -
Huynh đệ, lo lắng của ngươi ta hiểu được. Hiện tại chỉ hy vọng Tinh Linh
huyết mạch có thể bảo trụ được sự trong sạch cho công chúa như lời nữ
vương bệ hạ đã nói. Nếu không, chúng ta thật sự rất khó giao phó với nữ
vương bệ hạ. Hắn như thế nào có thể không lo lắng đây chứ? Bộ dạng Trác
Vân đau lòng đối mặt với sự ra đi của từng tộc nhân cũng khiến tâm linh