Ai, trong lòng ta vị trí của A Ngốc nặng hơn nhiều so với Tinh Linh công
chúa ah! Ngươi hẳn là nhớ kỹ lời nhắc nhở của Phổ Lâm tiên tri đi, chúng
ta tuyệt đối không thể cứ để mặc hắn như thế. Nham Lực thật sâu cảm nhận
được lo lắng của huynh trưởng, cắn răng hỏi: - Đại ca! Nếu có một ngày A
Ngốc thật sự không khống chế được chính mình, chúng ta nên làm cái gì
bây giờ? Nham Thạch toàn thân đại chấn, nhìn về phía Nham Lực. Huynh
đệ hai người toàn thân phát lãnh đứng ở đó. Bọn họ đều cùng nghĩ tới một
đáp án, nhưng lại cũng không nguyện ý tiếp nhận cái đáp án này. Nham
Thạch gian nan nói: - Hy vọng ngày nào đó vĩnh viễn không nên đến mới
tốt. Bắt đầu từ hôm nay, sau này nhất định phải hết sức ngăn cản A Ngốc sử
dụng Minh Vương kiếm. Đều do chúng ta công lực quá yếu, nếu như có thể
giúp hắn chia sẻ một ít, có lẽ hiện tại sẽ tốt hơn nhiều. A Lực, chúng ta phải
cố gắng tu luyện gấp bội.
A Ngốc tiến vào phòng khoanh chân ngồi trên giường lớn. Hắn cũng
không có lập tức bắt đầu tu luyện, yên lặng hồi tưởng nhưng lời Nham
Thạch nói, từng đợt hàn ý khiến thân thể hắn có chút run sợ. A Ngốc nhẹ
nhàng vuốt ve Minh Vương kiếm. “Tại sao? Tại sao ngươi đem cho ta thực
lực cường đại, rồi lại gây cho ta đại phiền phức như thế. Ngươi ảnh hưởng
đến tâm linh của ta, chẳng lẽ ta thật sự sẽ biến thành ác ma hay sao?
Không…không…ta không thể biến thành ác ma. Ta là A Ngốc, trước kia ta
vốn thiện lương như vậy nhưng từ sau cái chết của Băng ta đã thay đổi, trở
nên cuồng sát. Không thể cứ như vậy được.”