“thúc thúc, thúc thúc mau đi cứu Phỉ nhi cùng tiểu Phong đi, ta ở trên
biển không có tìm thấy bọn họ, bọn họ đang bị nguy hiểm a !”
Âu Văn không có tức giận nói :” sỏa tiểu tử ngươi, thân mình còn chưa
lo xong, còn bao đồng chuyện người khác. Bọn chúng giỏi thủy tính, đã
sớm lên bờ từ lâu rồi. Thôi, nằm xuống đi.!”
Nghe đến Tịch Phỉ cùng Tịch Phong không xảy ra chuyện gì, A ngốc lúc
này mới thở phào nhẹ nhõm, nằm lại xuống giường, tự nhủ với bản thân :”
không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi !”
Âu văn hỏi :” À mà, do đâu mà trên đùi ngươi lại bị vết thương vậy, tựa
như có gì cắn phải !”
A ngốc đáp: “ là do một con quái ngư cắn phải.. “ rồi hắn mang chuyện
gặp được quái Ngư ra sao thuật lại một hồi
Âu Văn giật mình nói: “trách không được, trong khi tìm ngươi, ta có
thấy một luồng kim quang, như vậy là nó dẫn ta đến tìm được ngươi, như
thế thì quái ngư kia cũng đã cứu ngươi một mạng, nếu là người lương thiện
thì trời cũng không phụ bạc a, là chính tính tình thiện lương của ngươi đã tự
cứu ngươi trở về từ cõi chết.!”
A Ngốc đọt nhiên nhớ tới một cái gì đó, đưa tay trái lên nói: “ thúc thúc
người xem, đây là cái mà quái ngư đưa cho ta.
Âu Văn nhìn kỹ lại, chỉ thấy một ngọc thạch giới chỉ toàn một màu trắng
tuyết, bề mặt ngoài tịnh không có gì đặc biệt. Nhưng Âu Văn khước ý hiểu
được, trong giới chỉ tựa hồ ẩn chứa một nguồn năng lượng không bình
thường. Hắn cẩn thận lấy giới chỉ từ trong tay A ngốc, nắm chặt lây ngọc
thạch, thúc dục sanh sanh chân khí vào bên trong đó, dường như bên trong
giới chỉ có một cổ năng lượng không ngừng tự vận chuyển bài xích chân
khí của Âu Văn. Nhìn lại một hồi lâu, Âu Văn đưa trả lại vào tay A Ngốc
giới chỉ, nói: “giới chỉ này ngươi giữ cho tổt, có thể sau này có tác dụng gì
thì sao !”
A ngốc chỉ gật đầu, đối với chiếc nhẫn ngọc trắng này, hắn cũng phi
thường thích thú.
Âu văn nói: “ thôi ngủ đi nào, bây giờ ngươi chưa thể ăn gì được, sang
ngày mai thúc thúc cho ngươi thả phanh.”