Âu Văn nhìn lại những vết chém lưu lại trên tiều thạch nói: “ chém phải
có khí thế, mặc dù lực lượng biến chiêu chỉ phát ra 7 phần, giữ lại 3 phần,
nhưng khí thế phải cao mới chèn ép được đối phương, hãy xem này „. Hắn
2 tay cầm nhánh cây giơ lên cao, xung quanh dường như gió biến trở nên
ngừng trệ, không hề chạm đến được người A Ngốc, một luồng áp lực dị
thường khiến hắn không tự chủ được, lui về phía sau vài bước, giật mình
nhìn nhánh cây trên tay Âu Văn. Áp lực đột nhiên biến mất, khiến A Ngốc
có cảm giác đang lưu chuyển trong cơ thể. Âu Văn nói: “thấy rõ rồi chứ,
bây giờ ngươi chém lại cho ta xem, nếu ngươi làm cho ta di động khỏi chỗ
đang đứng, tức là ngươi đã thành công. “
A Ngốc gật gật đầu, bắt chước dáng điệu của Âu Văn, hai tay giơ cao
thanh thiên cương kiếm, nói to“thúc thúc cẩn thận! “, đấu khí quán nhập
vào bên trong mũi kiếm, rồi đánh xuống. Mặc dù không có khí thế giống
Âu Văn, nhưng trên thân thanh thiên cương kiếm tản mát ra quang mang
nhàn nhạt.
Trên mặt Âu Văn toát ra vẻ cười tươi, lúc thanh thiên cương kiếm bổ tới
liền lấy nhánh cây nhẹ nhàng gạt ra, hất đường kiếm sanh một bên. A ngốc
cảm giác được thanh kiếm trên đôi tay bị hẫng đi, một âm thanh dội lên,
thanh kiếm chém xuống mặt đất ghim sâu cả mũi kiếm xuống.
Âu Văn nói: “đấu khí ép mà không phát, hoặc bất chợt phát ra, nếu quả
như ngươi vừa rồi không mang đấu khí phát tán hoàn toàn, ta sẽ không dễ
dàng để giảm bớt lực lại“ Cứ như vậy, một già một trẻ không ngừng cùng
tu luyện tại bãi đá ngầm, A Ngốc tay múa thanh trọng kiếm duy trì sanh
sanh đấu khí không ngừng, cho đến lúc đêm khuya, hắn cuối cùng có thể
ngạch đấu trực tiếp với Âu Văn, bức bách Âu Văn phải dốc toàn lực đỡ trả,
mặc dù không có bức lui Âu Văn, nhưng Âu Văn đã phi thường hài lòng.
Vì A Ngốc đã nắm vững trọng yếu kiếm quyết, lĩnh hội được điểm chủ yếu
của kiếm ý. Bắt đầu từ ngày thứ 2, A Ngốc vẫn bị buộc trên thanh gỗ như
cũ, nhưng bất đồng ở chỗ, A Ngốc phải dụng kiếm chém sóng. Thời gian
vùn vụt trôi nhanh, thấm thoắt, Âu Văn đã cùng với A Ngốc ở trọng trấn đã
được 6 năm.