Lão nhân ném túi tiền trước người A Ngốc, nhẹ nhàng nói: "Lượm lên
mang lại cho ta."
"Hay, hay thiệt." A Ngốc cẩn thận lượm túi tiền nắm chặt trong tay, nhìn
thoáng qua ngôi sao lục giác kim tuyến trên túi tiền, nó không sao hiểu
được tại sao một người có thể hiện ra từ túi tiên như thế. "Đi ra? Nó toàn
thân run rẩy, cẩn thận lượm từng khối ngọc xanh tím bỏ vào lại túi tiền, quá
trình này tốn không ít thời gian. Kỳ quái là lão nhân cũng không có thúc
giục nó, đôi mắt từ dưới áo choàng vẫn lóe ra tinh quang không ngừng
quan sát đánh giá A Ngốc.
"Tốt, tốt lắm, đây, đây ngài." A Ngốc tận lực tỏ ra tự ti một chút, hai tay
vương xa bưng túi tiền đưa tới trước mặt lão nhân, chờ trận đòn đánh tới.
Nó nghĩ đứng xa lảo nhân một chút khi bị đòn sẽ nhẹ hơn. A Ngốc chưa
từng nghĩ tới phản kháng, qua bao "kinh nghiệm phong sương", nó sao có
thể phản kháng? Cho dù đối phương là một lão nhân.
Lão nhân tiếp nhận túi tiền, đã không có động thủ, cũng không có ý
buông tha A Ngốc, vẫn đứng nhìn đưa nhỏ gầy gò trước mặt như trước.
A Ngốc cúi đầu xuống, hai tay ôm đầu, tận lực toàn thân cuộn mình lại,
chờ đợi dông tố kéo đến.
"Tốt, đôi tay nhìn tốt lắm, mười ngón tay thon dài, lòng bàn tay rộng,
không trách cả ta cũng bị đánh cắp. Ngươi còn chưa trả lời câu ta vừa hỏi?"