phóng ra, cũng bởi do ta lần đầu tiên sử dụng, ta còn chưa có hoàn toàn
khống chế, một chiêu kiếm không những giết chết đối thủ, hơn nữa Tà ác
chi khí trong Minh Vương kiếm còn thôn phệ tính mạng của tất cả mọi
người trong thôn đó.
Chính một lần vọng động Minh Vương kiếm, mà cuộc sống của ta đã
thay đổi hoàn toàn “
Nói đến đó, trên khuôn mặt Âu Văn dần xuất ra sắc vẻ thống khổ
A Ngốc nhất lăng hỏi :” Toàn bộ thôn nhân đều đã chết ư?”
Âu Văn gật đầu thống khổ trả lời :” đúng vậy, đều đã chết, không còn
một người nào sống sót, tất cả đều biến thành những bộ xác khô. Tà khí của
Minh Vương kiếm quá thái bá đạo. Sau khi tỉnh dậy, ta phát hiện, tất cả mọi
người đều biến thành những cái xác khô.
Ta trong tình cảnh đó, suýt chút nữa thì phát điên lên. Ta từ trước đó,
chưa có từng một l lượt giết nhiều người đến vậy.
Qua hơn 1 tháng công phu, ta mới khôi phục trở lại như cũ. Trên đường
về với sư phụ, ta gặp được người của công hội sát thủ, không biết tại ssao
bọn chúng lại biết ta có mang Minh Vương kiếm bên người, bọn chúng lập
tức quấn lấy ta, dụ dỗ ta gia nhập tổ chức, ta khi đó thuộc về đệ tử danh
môn chánh phái, thế nào lại gia nhập vào tổ chức bọn chúng cho được, nên
đã nhất quyết chối từ, đánh đuổi bọn chúng đi -‘tri nhân tri diện bất tri âm,
nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, ta thà chết vinh còn hơn sống nhục ‘ -
(dịch giả: đoạn mình đánh dấu là có chút thêm thắt biến đổi cho phù
hợp, nhưng ý tứ cũng không khác là bao. Nguyên văn chính thị: khả thùy
tri đạo
,chánh thị nhân vi giá dạng,ngã tối ái đích nhân,tài thảm tao
lăng nhục nhi tử) .
Âu văn gắt gao nắm chặt chuôi Minh Vương kiếm, toàn thân không
ngừng run rẩy, hận ý từ trong cơ thể hắn phát xuất tràn ngập, hai trong mắt
hồng sắc lóe ra một tầng hắc khí.
Khoát tay lên, Âu Văn ra hiệu A Ngốc không được hỏi, tiếp tục nói:
“sư phụ của ta có 2 người con, một nam, một nữ. Con gái của sư phụ ta
cũng chính là người mà ta thương yêu nhất. Mặc dù ta giống như một con
ngựa hoang, luôn luôn lĩnh lãm bên ngoài, nhưng trong thâm tâm của ta,