mặt Âu Văn lam quang đột nhiên đại thịnh, thần sắc hắn biến đổi, oa một
tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi.
A Ngốc trong lòng khẩn trương, vội vàng đưa nốt lượng Sanh Sanh chân
khí còn lại vào trong cơ thể Âu Văn. Âu Văn toàn thân run rẩy, tựa hồ như
đang giãy dụa dưới độc lực của Vô Nhị Thánh Thủy. Thật lâu sâu, lồng
ngực đang phập phồng mãnh liệt của hắn mới dần bình phục trở lại, nhưng
ánh mắt đã ảm đạm đi rất nhiều, suy nhược nói :” A Ngốc, đem Minh
Vương Kiếm đặt trên ngực ngươi đi, mau.”
A Ngốc thiện lương nỡ nào không nghe theo di nguyện cuối cùng của
Âu Văn, hắn cởi áo choàng ngoài ra, dùng tay phải đem bì nang đặt trên
ngực mình, buộc chặt miệng túi lại. Chuôi của Minh Vương Kiếm vừa tiếp
xúc với một bộ vị trên ngực, một luồng năng lượng lạnh lẽo như băng
truyền vào trong cơ thể hắn. A Ngốc tâm thần không khỏi run lên, Sanh
Sanh chân khí trong cơ thể tựa hồ như bị thúc dục, năng lượng vốn sắp khô
kiệt bỗng mạnh lên một chút.
Dưới sự duy trì của Sanh Sanh chân khí, Âu Văn miễn cưỡng nuốt
xuống ngụm máu đang chực phun ra, hắn biết, cực độc trong cơ thể đã sớm
không áp chế được, tử vong với chính mình đã ngày càng gần kề :” A
Ngốc, ngươi…….. ngươi phải… đáp ứng ……thúc thúc, nhất định……
không được ……bỏ……. Minh Vương Kiếm, mau chóng….. chóng…….
học thành………thức thứ nhất, như vậy ngươi……. ngươi mới…… có
thể………sinh tồn trên….. xã hội đầy……. gian trá này. Minh Tự Cửu
Quyết ……. bốn chiêu cuối cùng, nếu……. nếu tánh mạng lực………cùng
thần thánh…. chi khí có thể ……vượt qua tầng chín Sanh Sanh Quyết, có
lẽ cũng nên……. thử một chút. Bất quá…… nhất định phải….. cẩn thận,
đừng để tà ác…… chi khí….. phản phệ. Ngàn vạn lần ……đừng nên chọc
vào…….. sát thủ công hội, thế lực……… của bọn họ ….. quá lớn, tâm tính
thiện lương ……như ngươi…….. không đấu lại ….. bọn họ đâu. Còn ….
còn nữa, ngân cầu…. lúc trước ngươi……. giúp ta luyện…… chế để ức chế
Vô Nhị…….. Thánh Thủy, ngươi hãy……. giữ lại. Mặc dù ………nó
không thể tiêu trừ ……Vô Nhị Thánh Thủy, nhưng nếu ……. chẳng may
trúng phải……. độc dược, ngươi có thể …….. dùng phương pháp tương