cùng một tiểu hài tử so đo, lạnh nhạt nói :” Ngươi chỉ cần xuất ra ma pháp
uy lực lớn nhất của mình là được. Ngươi là ma pháp sư hệ gì? Sử dụng ma
pháp gì ?”
“Uhm……”, A Ngốc hiểu ra, ma pháp uy lực lớn nhất của mình chính là
Hỏa Lưu Tinh a. Hồi tưởng một chút chú ngữ, hắn vừa muốn niệm chú
nhưng phát hiện Cơ Cách vẫn đang đứng ở trước mặt, thiện ý nói :” Cơ
Cách đại thúc, ngài có thể tránh ra được không? Ta sợ ma pháp lực sẽ làm
bị thương ngài.”
Cơ Cách mỉm cười nói :” Ma pháp của ngươi không có khả năng thương
tổn được ta, cứ yên tâm ra tay đi.” Trong lòng hắn nghĩ, A Ngốc từng này
tuổi nhiều nhất cũng là sơ cấp ma pháp sư mà thôi.
Trong khi A Ngốc chuẩn bị nhận trắc thí ma pháp sư cấp bậc, Phong
Bình tại Dong Binh công hội đang hối hận không thôi, không ngừng đi qua
đi lại trong phòng, tự nhủ :” Ta thật sự là ngốc a! Như thế nào lại để cho
tiểu tử A Ngốc kia đi chứ? Sư huynh đệ trong phái xảy ra đại sự như thế, dù
sao cũng phải đòi lại công đạo mới được. Ai da……thật là ngu chết đi thôi.
Không được, ta phải lập tức trở về sơn môn hồi báo cho sư tổ, nếu không
sau này truy cứu ra, trách nhiệm của ta sẽ càng lớn hơn. A Ngốc đã đi được
một lát, dù không đuổi kịp hắn, ta cũng phải về sư môn báo cáo sự tình.”
Nghĩ vậy, Phong Bình đơn giản thu thập cho mình một chút hành lý, dặn dò
thuộc hạ vài câu, lấy một khoái mã nhanh chóng hướng phía cửa thành
chạy đi.
Hậu đường ma pháp sư công hội.
A Ngốc ngâm xướng nói :” Hỡi hỏa nguyên tố đang tràn ngập thiên địa
a! Thỉnh người cho ta thiêu đốt lực lượng, nghe ta gọi, xuất hiện đi Hỏa
Diễm Chước Nhiệt.” Xích xích hai tiếng, hai đạo hỏa diễm màu thâm lam
xuất hiện trong lòng bàn tay A Ngốc.
Cơ Cách bị dọa cho nhảy dựng lên, có thể phóng thích ra ngọn lửa màu
lam, chứng tỏ ma pháp lực đã đạt tới xâp xỉ bậc trung cấp. Hắn không dám
coi thường, vội vã niệm động chú ngữ, tại trước mặt thả ra một cái Thủy
Chi Thủ Hộ. Theo chú ngữ ngâm xướng, một tầng sóng gợn màu lam nhàn